Chap 8

5.8K 85 5
                                    

Phòng 09

- Chào Min Hae! Em cảm thấy thế nào rồi?

Vừa vào phòng Yuri nhìn cô bé cười hiền, ánh mắt đặt lên người cô bé bằng tất cả sự quan tâm của mình. 3 tuần trước cô bé này được đưa vào viện với tình trạng gãy xương chân và có nguy cơ bị liệt do lúc  ở trường cô bé đã bị ngã từ cầu thang xuống khiến chân không thể cử động được nữa nhưng nhờ Yuri đã châm cứu đồng thời kết hợp phương pháp điều trị bằng máy móc để cô bé có thể phục hồi nhanh hơn.

- Ak em chào bác sĩ unnie ! Em thấy mình khỏe lại rồi và có thể tự đi 1 mình nữa đó.

Thấy Yuri cô bé trở nên hào hứng , cô bé vừa nằm vừa ngồi lưng dựa vào thành giường khuôn mặt nhỏ không còn trắng bệch mà đã trở nên hồng hào, ánh mắt to đen tròn cùng với đôi môi nhỏ xinh hiện lên nét tươi cười. Thật sự cô bé rất thích vị bác sĩ unnie này, bác sĩ không những chữa trị cho cô bé mà còn là người giúp cô bé luyện tập trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện. Chính vị bác sĩ unnie này đã cho cô bé nghị lực và niềm tin để có thể vượt qua những khó khăn, vì thế cô bé rất quý vị bác sĩ xinh đẹp này ah!!

- Umk em khỏe là tốt rồi, vậy đợi khi nào em xuất viện unnie sẽ đưa em đi ăn kem có chịu không?

Yuri ngồi bên mép giường, 2 tay nắm lấy bàn tay của cô bé dỗ dành.

- Hi hi thật chứ ạ? Nếu vậy em phải cố gắng khỏe thật mau để được bác sĩ unnie dẫn đi ăm kem ah!!

  Cô bé rất hào hứng khi nghe Yuri nói như vậy.

- Umk unnie nói thật đấy!! Còn bây giờ thì em phải ngoan cho cô y tá tiêm thuốc và nghỉ ngơi đi nhak!!

Yuri vuốt nhẹ đôi má phúng phính trắng hồng như thiên thần of cô bé, đặt cô bé nằm ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn lại , trước khi đi Yuri còn đặt 1 nụ hôn lên trán cô bé như thay lời chúc ngủ ngon, cô nhìn cô bé cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng.

***

- Hey Yuri cũng tới giờ dùng bữa trưa rồi chúng ta xuống canteen ăn thôi!!

Vừa thấy Yuri trở về Taeyeon liền sáp lại rủ cô đi ăn, dù sao giờ này cũng gần 12 giờ rồi nên đi ăn 1 chút gì đó để lấy lại sức rồi còn tiếp tục làm việc. Bác sĩ là 1 nghề cứu người nhưng trước khi cứu được người thì mình phải lo cho mình trước đã, phải khỏe mạnh thì mới lo cho người khác được ah.

-Thế những người còn lại đâu rồi?

Yuri trở về khoa thì liền gặp Taeyeon, nhìn dáo dác khắp phòng nhưng chẳng còn ai cả nên cô lên tiếng hỏi Taeyeon, dù sao mọi người cũng làm cùng 1 khoa nên quan tâm nhau 1 chút, có đi ăn hoặc mua gì thì cũng lên tiếng rủ nhau 1 tiếng chứ cứ khơi khơi đi 1 mình thì cảm thấy không hay cho lắm.

- Ak họ xuống canteen trước rồi, sáng giờ bệnh nhân đông quá họ làm việc hơi nhiều nên xin nghỉ sớm 1 chút!

Taeyeon bỏ tay vào túi áo trước bụng nhìn Yuri giải thích. Cô biết mặc dù Yuri là trưởng khoa  của khoa Đông Y này nhưng cô khá dễ dãi vs cấp dưới, cô không bao giờ đối xử tệ hại hay la mắng trách phạt khi họ làm sai mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở để họ hiệu vấn đề. Cái này người ta gọi là lạc mềm buộc chặt ah.

[Longfic] Bác Sĩ Đa Tài YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ