Chap 20

5.6K 122 18
                                    

- Á.... á..... á.... Yul cậu đã trở về rồi!! tớ nhớ cậu chết đi được. Cậu có làm sao không? Có bị chấn thương hay trật khớp ở đâu không?

Yuri và Hyonmin vừa xuống xe bước vào cửa bệnh viện thì ngay lúc Taeyeo bước tới, vừa trông thấy Yuri Taeyeon liền bay tới ôm chặt lấy cô ấy, rồi quan sát khắp từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, giống như đang nghiên cứu người ngoài hành tinh vậy. Quay cô ấy  như chong chóng để xem xét trên người cô ấy có bị thương ở đâu không khiến cho cô ấy choáng váng mặt mày khi chưa kịp xử lý vấn đề gì đang xảy ra.

- Stop!!Wey.... wey.... Cậu bình tĩnh đi, làm gì mà cứ rần rần lên thế?

Yuri sau khi đã xử lý xong thông tin liền đẩy Taeyeon ra khỏi người mình, nhìn cô ấy với vẻ mặt cười cười nói.

- Yah! Tớ lo cho cậu mà cậu dám nói chuyện với tớ vậy à? Cậu có tin ngày mai cậu không lết xác nỗi đến bệnh viện không? 

Taeyeon thay đổi sắc mặt, tay áo sắn cao lên, giọng nói chứa đầy xác khí như muốn giết người đến nơi, cô nhìn Yuri với ánh mắt hình viên đạn. Sau khi Yuri cùng Sica mất tích mọi người trong đoàn điều rất lo lắng và tất nhiên Hyomin là người lo lắng cho Yuri nhất, cô đã gọi hàng chục cuộc điện thoại nhưng lại không có một có tín hiệu nào khiến cô càng thêm bấn loạn đến nổi khóc nấc lên như muốn ngất đi, rồi còn định chạy lên núi một mình để tìm cô ấy nhưng may mắn đã được những người trong đoàn kịp thời can ngăn. Hyomin đã mất một khoảng thời gian mới có thể bình tĩnh trở lại sau đó cô liền báo tin cho Taeyeon biết và khi biết điều đó cô ấy đã lo lắng sáng đêm. Suốt cả đêm đó Taeyeon không tài nào ngủ được, trên tay cô luôn là chiếc điện thoại lâu lâu lại bấm vào dãy số quên thuộc nhưng lúc nào cũng nhận được một câu trả lời được định dạng sẵn "Số điện thoại quý khách hiện không liên lạc được. Xin qúy khách vui lòng gọi lại sau"

- Hề hề tớ đâu có nói gì đâu!!

Nhìn thấy sát khí từ Taeyeon tỏa ra mù mịt biết mình sẽ không còn toàn thay nếu như cứ giỡn mặt với con người trước mặt này, thấy thế Yuri đành quay lại cười lả giả, vẻ mặt vô tội như không có gì xảy ra. 

- 2 unnie đừng cãi nhau nữa có được không?

Lúc này Hyomin chính thức lên tiếng can ngăn khi thấy Yuri va Taeyeon cứ lườm qua liếc lại giống như 2 đứa trẻ đang gây sự với nhau vậy.

- Hứ ai thêm cãi nhau với cậu ta chứ?

 Sau khi nghe Hyomin nói vậy Taeyeon cũng nguôi ngoay phần nào nhưng vẫn nhìn Yuri bằng cặp mắt hình viên đạn. Tayeon là một con người sống rất tình cảm, đối với cô bạn bè là một phần tất yếu trong cuộc sống của mình vì vậy cô luôn hết lòng vì bạn bè, có thể nói là xem trọng họ hơn bản thân của mình. Có thể trong suy nghĩ của cô là cho đi không cần nhận lại, cũng chính vì lẽ đó mà cô rất xem trọng Yuri, không chỉ xem cô ấy là một người đồng nghiệp mà còn là một người bạn và hơn thế nữa là một người thân của mình. Thật sự nhiều lúc cô ấy làm cô rất bực tức đến nỗi muốn cho cô ấy vài đạp nhưng rồi khi nhìn đến khuôn mặt vô tội mặc dù cô biết cô ấy chỉ giả vờ thế thôi, ấy vậy mà lại nguôi giận, thật sự không thể giận lâu được con người này.

[Longfic] Bác Sĩ Đa Tài YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ