:.: QUYỂN 2: HỨA HẸN MỘT ĐỜI KHÔNG HỐI TIẾC:.: 098

3K 177 25
                                    

Edit: Thủy Tích

Bộ quốc phòng hàng không.

"Sao rồi? Có tìm được người không?" Hạ Hi Kiệt đẩy cửa phòng đi vào, lo lắng nhìn bạn tốt của mình. Sắc mặt y tái nhợt, vẻ mặt chán chường, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sơ Lam Phong như vậy. Ai nấy đều thấy được địa vị của cậu thiếu niên đó trong lòng y.

Sơ Lam Phong đã nán lại Bộ quốc phòng hàng không hai ngày rồi. Một ngày ba bữa đều được giải quyết trong này, nhưng do ngại với thân phận của Sơ Lam Phong cho nên người của Bộ hàng không không dám đuổi y đi.

"Đừng nói là người sống, ngay cả người chết cũng không tìm được." Bốn chữ không còn hài cốt khiến người khác quá đau lòng. Người trả lời Hạ Hi Kiệt là một nhân viên đã theo sát toàn bộ quá trình.

Nghe được câu trả lời này, Hạ Hi Kiệt vô thức nhìn về phía Sơ Lam Phong. "Người anh em..."

"Không sao." Giọng nói của Sơ Lam Phong rất nhẹ, rất khàn. Loại cố nén đau khổ, còn phải kiên cường hy vọng này, người nào chưa từng trải qua thì vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được.

"Lam Phong..." Hạ Hi Kiệt muốn nói gì đó lại dừng lại.

Sơ Lam Phong đứng lên, đi ra khỏi phòng làm việc. Gió lạnh bên ngoài tạt thẳng vào mặt, không khí mùa đông ở thủ đô rất khô lạnh, nhưng nếu đem so sánh với năm trước thì Sơ Lam Phong cảm thấy năm nay càng nghiêm trọng, thậm chí y còn cảm thấy chỉ cần hít không khí vào thôi là đã khổ sở lắm rồi. Tìm suốt hai ngày, ai cũng đang bàn tán có khi nào không tìm thấy được hài cốt luôn không? Máy bay nổ sẽ sinh ra nhiệt độ cao tới chừng nào, ngay cả xương cũng có thể bị đốt thành tro, nhưng mà Sơ Lam Phong không muốn từ bỏ.

Hai tay trong túi siết chặt thành nắm đấm.

Y nhắm mắt lại, thật sự, thật sự rất khó chịu. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, đau lòng không kiềm được. Hạo Hạo, em còn sống không?

Sơ Lam Phong, em sống hai đời.

Hạo Hạo nói, em ấy sống hai đời. Cuộc đời thứ nhất, hai người không xuất hiện cùng nhau, nhưng dưới tình huống nào đó mà mình không biết, Hạo Hạo đã biết mình. Vậy còn đời này thì sao?

Nếu như chết có thể chào đón cuộc đời thứ hai thì có lẽ sau khi mình chết đi... Không. Sơ Lam Phong mở mắt ra, mình không thể từ bỏ được.

:............................:

Cùng lúc đó, trên hoang đảo.

Phản ứng đầu tiên của Lý Tân Hạo là hít thở không thông. Cậu mê man trong khoảng thời gian ngắn ngủi, máy bay nổ rồi, vậy bây giờ thì sao? Mở mắt ra. Cho dù tầm mắt không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể nhìn thấy một cái miệng đang không ngừng sáp đến gần.

Con bà nó.

Lý Tân Hạo cho một đấm vào mắt đối phương. Nhưng đã bị đối phương lanh tay lẹ mắt ngăn cản nắm đấm rồi: "Cậu đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao?" Lâu Từ tức giận hỏi. Sau đó ngồi qua một bên.

"Xùy." Lý Tân Hạo xoa xoa miệng mình. "Anh đói khát quá rồi đó, vậy mà dám canh lúc tôi hôn mê để hôn tôi." Vừa nói, cậu vừa nhìn xung quanh. Phía trước là đại dương mênh mông, phía sau là rừng rậm um tùm, đây là chỗ quỷ nào vậy?

[HOÀN] Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc - Tử Sắc Mộc ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ