175

439 20 1
                                    

Trans: Thủy Tích


Bước chân Lý Tân Hạo đột ngột dừng lại, cậu ngạc nhiên xoay người: "Anh còn mơ thấy cái gì nữa?"


Ánh mắt sáng ngời như vậy, ánh mắt chờ đợi như vậy, ánh mắt hồi hộp như vậy... Khiến cho người ta đau lòng đến vậy.


Sơ Lam Phong nhìn cậu, thấy đôi mắt Lý Tân Hạo dần dần đỏ lên, thấy nước mắt của cậu từ trong hốc mắt chậm rãi chảy xuống. Trái tim Sơ Lam Phong như bị bóp chặt. "Tôi còn mơ thấy, mơ thấy... Lần đầu chúng ta gặp nhau, em mới bốn tuổi, ở nhà Đông Lỗi."


Lời nói nơi cuống họng không thể nào nói nên lời. Sơ Lam Phong đột nhiên cảm thấy bản thân quá tàn nhẫn, thăm dò quá tàn nhẫn khiến cho người này khóc rồi. Nhưng anh không thể khống chế được, trái tim anh đang nhảy lên, rất nhanh rất nhanh. "Hạo Hạo..."


Người trước mặt lập tức bổ nhào lên giường, ôm lấy anh. Ôm chặt đến nỗi như muốn khảm anh vào trong cơ thể cậu luôn vậy. "Anh nhớ ra rồi... Anh đã nhớ hết rồi, có phải không?"


Cậu thanh niên luôn kiên cường lại kiêu ngạo lại đang khóc thỏa thích trong lòng mình, giống như cả thế giới đều thiếu nợ cậu, khiến cậu rất uất ức và bất lực.


Sơ Lam Phong muốn nói lại thôi.


Thật ra anh không nhớ được cái gì cả cho nên anh không thể nào nói nên lời.


Trong lúc ngủ mơ, thanh niên đã nói ra hết thảy, mà anh lại chẳng nhớ gì cả. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là có một người đàn ông tên Sơ Lam Phong đã cùng một người tên Lý Tân Hạo yêu nhau một đời.


Một đời... Mà bản thân anh không biết.


"Xin lỗi." Sơ Lam Phong ôm chặt lấy cậu, "Xin lỗi, ký ức của tôi không được đầy đủ lắm, tựa như là một giấc mộng rất dà. Nhưng tôi nhớ rõ chúng ta đã kết hôn, nhớ rõ chúng ta đã từng gặp nhau lúc còn nhỏ. Tôi không biết vì sao lại nằm giấc mộng như vậy nữa, rõ ràng tôi chưa từng trải qua nhưng giấc mộng lại chân thật đến vậy. Em có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện thế nào không?"


Lý Tân Hạo là người cảm tính, tình cảm của cậu vẫn luôn thực trực tiếp, hoặc là yêu hoặc là không yêu. Cho dù sống hai đời, nhưng có một người cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ.


Cho nên cậu không biết, thật ra Sơ Lam Phong đang dụ cậu nói ra.


Cậu tựa vào trong lòng Sơ Lam Phong gật đầu, kể lại chuyện đời trước: "Lúc mới vừa quen biết... Sau đó chúng ta từ từ già đi... Trước khi em chết, anh nói với em: Hạo Hạo, kiếp sau, chúng ta lại yêu thêm một đời."


Trái tim rất đau, rõ ràng Sơ Lam Phong chưa từng trải qua nhưng từ trong lời Lý Tân Hạo kể, anh có thể rõ ràng cảm nhận được mình đã cùng thanh niên này yêu một đời.


Từ lúc mười bốn tuổi gặp được cậu, đến hơn tám mươi tuổi, tình cảm bảy mươi năm chính là một loại tình cảm ghi lòng tạc dạ.


Thảo nào Lý Tân Hạo lại hiểu mình đến thế, thảo nào cậu vốn không phải sinh viên Học viện y học lại có y thuật cao siêu như vậy. Thảo nào cậu gọi Hạ Hi Kiệt là anh Hạ... Thảo nào... Toàn bộ mọi chuyện nếu được giải thích như vậy thì đã vô cùng hợp lý.


[HOÀN] Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc - Tử Sắc Mộc ỐcWhere stories live. Discover now