100

2.9K 190 27
                                    

Nốt chương 100 giữa mùa bão =')))

Nói chứ cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ib nhắc nhở và lo lắng cho truyện của tui.

Tui là người kỹ tính cho nên truyện tui edit đều lưu trong word cả rồi, không sợ bọn 'nwngs' đâu, trừ phi trong nhà tui có 'nội gián' thì sớm muộn gì cũng sẽ bay màu thôi =')))

Với cả, cái nhà cù bất cù bơ này chắc nó cũng không để ý tới đâu :X





Edit: Thủy Tích

Yêu, là hứa hẹn một đời chờ đợi không hối tiếc.

Tôi mờ mờ mịt mịt, đi tới thế giới này.

Nhìn thấy một đôi mắt thấu hiểu hết thảy kia, giống như, đêm không trăng đột nhiên xuất hiện ánh sáng mặt trời vậy.

Anh, là lưu luyến không hối tiếc cả đời này của tôi.

Tôi run run rẩy rẩy, tiến vào trong cái ôm của anh.

Nghe thấy trái tim đó đập thình thịch, giống như, giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh vậy.

Đừng sợ, có anh đây.

Nước mắt, chảy tí tách không ngừng.

Anh tiến tới gần, nhẹ nhàng lau giúp tôi.

Tôi thích anh.  Là lời bày tỏ của tôi.

Tình cảm tôi dành cho em còn sâu nặng hơn cả thích. Là lời tỏ bày của anh.

Có lẽ sống qua cả hai đời là để bù đắp những thiếu sót của đời trước, bởi vì, anh xuất hiện quá muộn.

Lý Tân Hạo biết lúc này mình khóc rất xấu xí, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đến mặt mũi gì đó, tự ái gì đó nữa rồi. Từ khoảnh khắc người đàn ông đó nghiêng ngã lảo đảo chạy từ trong rừng cây ra, Lý Tân Hạo không nhìn thấy sự nhếch nhác của y, không thấy vẻ mệt mỏi của y, cậu chỉ thấy người này không ngừng chạy về phía mình mà thôi.

"Sơ Lam Phong." Lý Tân Hạo chạy vào trong lồng ngực y, giống như đã dùng hết sức lực cả đời rồi vậy, cậu ôm chặt lấy y. "Sơ Lam Phong." Lý Tân Hạo lặp lại tên của y thêm một lần nữa, nhưng ngoài ra chẳng biểu đạt thêm gì nữa.

"Hạo Hạo." Giọng nói của Sơ Lam Phong mang theo yếu ớt mà y chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài. Cho đến tận giờ phút này, y mới cảm nhận được một cách rõ ràng rằng có rất nhiều thứ trên thế giới này là mình không nắm giữ lòng bàn tay được. "Hạo Hạo, tôi yêu em."

"Em cũng yêu anh, chỉ yêu anh thôi." Lý Tân Hạo đã từng nói, người quan trọng nhất trong lòng cậu là cha mẹ, là anh chị, cậu không biết Sơ Lam Phong xếp hạng thứ mấy, nhưng trong giây phút đối mặt với cái chết thì người duy nhất mà cậu nghĩ tới chỉ có Sơ Lam Phong mà thôi. Đây cũng không phải là xếp hạng thứ mấy có thể so sánh được.

Cậu yêu người đàn ông này.

"Hạo Hạo, em..." Còn chưa nói dứt lời, Sơ Lam Phong đã té xỉu trước mặt Lý Tân Hạo rồi.

[HOÀN] Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc - Tử Sắc Mộc ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ