141

533 19 1
                                    

Trans: Thuỷ Tích

Ngày hôm sau, Lý Tân Long đón Lý Tân Hạo ra viện, quay về nhà mua sau khi Lý Tân Long và Hàn Vân Phỉ kết hôn, chứ không phải nhà họ Hàn.

Sau khi Lý Tân Long kết hôn với Hàn Vân Phỉ đã mua một căn hộ xa hoa trong một toà nhà cao tầng, sinh hoạt giữa hai vợ chồng vẫn luôn rất tốt cho đến khi biết được chuyện của Lý Tân Hạo và Hàn Đông Lỗi.

"Chị dâu đi làm rồi sao?" Căn hộ ba phòng hai sảnh. Lý Tân Long và Hàn Vân Phỉ còn chưa có con cho nên hai vợ chồng vô cùng ngọt ngào.

"Ừ, mấy ngày nay cô ấy ở nhà họ Hàn." Lý Tân Long trả lời. Lý Tân Long không thể tha thứ cho Hàn Đông Lỗi vì đã làm tổn thương em trai mình nhưng trong chuyện tình cảm lại không có ai đúng ai sai, Hàn Vân Phỉ không thể trách mắng anh trai mình cho nên hiện giờ cả hai người đều cần bình tĩnh lại.

"Phòng bên này đã dọn dẹp lại rồi, bây giờ em cứ ở lại đây đi. Căn nhà này do anh hai kiếm tiền mua, vay tiền cũng do anh trai trả cho nên em đừng lo lắng." Lý Tân Long nói.

Lý Tân Hạo lắc đầu: "Em không lo lắng." Thanh niên với khí chất điềm nhiên khác hẳn tối tăm như ngày xưa. Hai mắt sáng ngời chứa đựng ý cười rạng rỡ chói lọi. Lý Tân Hạo vốn đã xinh đẹp, do nằm viện một tháng nên làn da càng thêm trắng, trên người mang theo mùi nước thuốc có chút trạng thái của người bệnh, nhưng không thể lấn át khí chất của cậu.

Lý Tân Long nhìn mà sững người. Bắt đầu từ khi nào em trai yếu ớt khờ dại của anh cũng có khí chất thanh nhã xuất trần như vậy chứ?

"Vậy là tốt rồi, chiều nay anh có một cuộc họp, đây là chìa khóa nhà và thẻ ngân hàng, em cần gì thì tự đi mua. Nhưng... Nhưng không thể suy nghĩ dại dột nữa."

"Em biết rồi." Lý Tân Hạo cười vỗ bả vai anh trai, "Anh yên tâm đi, em không sao rồi."

"Vậy thì tốt." Em trai như bây giờ có vẻ rất đáng tin cậy.

"Trong phòng sách có máy tính không?" Lý Tân Hạo nhớ tới một vấn đề.

"Laptop mang tới công ty rồi, bình thường anh với Vân Phỉ cũng không lên mạng nhiều, có cần dùng cũng dùng laptop thôi. Chiều nay em tự đi mua một cái đi?" Lý Tân Long đề nghị.

"Được, anh dẫn em tới trung tâm kỹ thuật số đi."

Hiện giờ là năm 2010, đã khác xa thành phố Hạ Giang trong trí nhớ của Lý Tân Hạo rồi.

Thành phố Hạ Giang năm mươi năm sau là thành phố xinh đẹp nhất trong ký ức của cậu. Cậu và Sơ Lam Phong sống bên bờ biển, mỗi ngày cùng nhau ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, nắm lấy tay nhau không rời. Cho dù hai người đã đầu bạc, trong lòng nhau vẫn là dừng lại tại thời khắc lãng mạn nhất.

Thanh niên xinh đẹp và người đàn ông tuấn tú.

Sơ Lam Phong năm mươi năm sau đã hơn tám mươi tuổi, anh đã không thể bế nổi Lý Tân Hạo nữa nhưng bàn tay anh vẫn to rộng hữu lực như trước. Mỗi ngày đi dạo trên bờ biển, anh luôn dắt lấy Lý Tân Hạo chưa bao giờ buông ra.

Nước mắt từng giọt rơi xuống. Thời tiết vào tháng sáu cũng không nóng, cậu thanh niên mặc đồ thể thao màu đen ngồi trên bậc thềm của trung tâm kỹ thuật số ôm lấy hai chân, khóc như một đứa con nít.

[HOÀN] Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc - Tử Sắc Mộc ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ