040

3.5K 227 16
                                    

Edit: Thủy Tích

Từ Phòng giáo vụ đi ra, LÝ Tân Long giao thẻ học sinh mới lãnh được cho Lý Tân Hạo: "Vân Phỉ, cậu đưa Hạo Hạo tới phòng học trước đi, tớ đi Phòng sinh hoạt lãnh đồ dùng hằng ngày cho Hạo Hạo, cũng tiện thể đem hành lý của nhóc tới phòng ngủ luôn. Có chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại nhé."

"Được."

Mỗi cấp học trong trường Trung học số 1 đều được bố trí ở một tòa nhà độc lập.

"Hạo Hạo, phòng này là lớp 10-1 nè, chị đợi em ở bên ngoài nhé."

"Chị Vân Phỉ, em đoán là lát nữa sẽ hơi lâu đấy, chị cứ đi làm việc của chị trước đi, khi nào xong em lại gọi điện cho chị cùng anh trai."

"Cũng được, vậy lát nữa gặp lại nha Hạo Hạo."

"Vâng, lát gặp lại."

Lớp học ở Trung học số 1 được bố trí đồng đều, mỗi cấp đều có tám lớp, mỗi một lớp có bốn mươi học sinh.

Lúc Lý Tân Hạo tới báo danh thì tất cả các bạn học đều đã đến rồi. Chủ nhiệm lớp họ Trương, tên Trương Phương, là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, đeo một cặp mắt kính, nhìn có vẻ rất xinh đẹp.

Cô giáo nói một ít vất vả trong sinh hoạt của học sinh trung học cùng với cuộc sống đại học mỹ mãn sau này, nói một cách đơn giản là, những giá trị tốt đẹp nhận được ở đại học sẽ tỷ lệ thuận với công sức đã bỏ ra ở trung học.

Lúc bốn mươi học sinh đều đến đông đủ thì bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi.

Bàn học ở Trung học số 1 vô cùng tiện lợi, mặc dù là bàn dành cho hai người ngồi, nhưng thực ra là do hai cái bàn độc lập ghép lại với nhau, dưới bàn có tủ riêng, cũng có ổ khóa.

Lý Tân Hạo chỉ cao 163cm, trong một đám nam sinh, thì học sinh lớp mười mà mới cao 163cm đã bị xem là thấp rồi. Nói theo cách thông thường thì từ lớp mười đến lớp mười hai là giai đoạn mà nam sinh phát triển chiều cao nhiều nhất.

Tuy nhiên, nữ sinh khoảng 155cm lại rất phổ biến.

Chỗ ngồi chia thành bốn dãy, mỗi dãy có năm bàn, Lý Tân Hạo ngồi ở bàn thứ hai gần cửa ra vào. Bạn cùng bàn cũng cao cỡ cậu, trái lại còn là một nam sinh rất hướng ngoại: "Tớ tên là Diệp Vinh, mười bảy tuổi, ở phòng ngủ 308, là người thành phố Hạ Giang, còn cậu?"

Nam sinh trong thành phố đi học khá trễ, vả lại cần phải đủ tám tuổi mới có thể vào học lớp một. Có lẽ khi đó, các chính sách dạy học này chưa được áp dụng đến nông thôn cho nên Lý Tân Hạo mới nhặt được một món hời.

"Lý Tân Hạo, mười bốn tuổi, đến từ huyện Cảnh Thành, cũng ở phòng 308. Rất vui được biết cậu." Dưới thành phố Hạ Giang có sáu vùng nội thành, tám huyện, huyện Cảnh Thành là một huyện không tính là nhỏ trong số đó. Mà xã Áo Lí - nơi ở của gia đình Lý Tân Hạo lại là thị trấn nhỏ nhất của huyện Cảnh Thành.

"Woa, hải sản ở Cảnh Thành rất có tiếng. Quốc Khánh năm ngoái, lúc tớ đến đó chơi, giá cả rất là đắt."

"Ừ, hải sản tươi vừa mới bắt lên rất đắt."

[HOÀN] Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc - Tử Sắc Mộc ỐcWhere stories live. Discover now