Ngoại truyện 2. CHỈ VÌ QUÁ YÊU ANH

2.9K 209 12
                                    

Lạc Dương, tháng 8.
Bầu trời đêm không sao, cơn mưa dông kéo tới bất ngờ. Con đường đầy xe cộ với  màn nước trắng xóa tóe lên.
Hôm nay thật đen đủi vì Tiêu Chiến đã gặp phải cơn  mưa bất ngờ khi trở về nhà. Sỡ dĩ Vương Nhất Bác đã nói sẽ tới đón anh khi cậu hoàn thành công việc. Dù sao thì giờ tan làm của anh cậu cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay, luôn trễ hơn cậu tận một tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay lịch đã thay đổi, anh lại về sớm hơn thường lệ, bản thân cũng chẳng muốn phiền Nhất Bác khi cậu đang làm việc. Dù gì từ công ty tới chỗ anh cũng không hề gần.

Trời mưa tầm tã, anh đành phải dừng chân nép lại một cửa hàng nhỏ. Mưa quả nhiên khiến lòng người cô đơn và lạnh lẽo. Anh chợt nhớ về những ký ức hồi bé, anh được tắm dưới mưa cùng ba mình. Lúc ấy thật hạnh phúc, thật ấm áp. Chỉ có điều sau này anh không còn thân thiết với ba mình nữa, mà chẳng thể hiểu lý do tại sao?

Những giọt mưa trắng xóa ngày một nặng hạt hơn. Có lẽ anh phải vào trong cửa hàng dừng chân một chút rồi. Anh quay đầu nhìn vào trong, thì ra là một cửa hàng lưu niệm. Bên trong chứa những món đồ vô cùng đáng yêu. Cách bài trí độc đáo và đẹp mắt. Đặc biệt ở đây còn có một chiếc đàn piano được đặt tại một góc trên bậc sàn. Xem ra đây không chỉ là một cửa hàng bán đồ lưu niệm mà còn phục vụ âm nhạc nữa. Bỗng một nhân viên đi tới.

"Kính chào quý khách. Ngài cần giúp gì không?"

Tiêu Chiến thất thần nãy giờ không biết nhân viên đứng trước mặt mình từ khi nào liền giật mình lúng túng trả lời:

"À... Tôi ....tôi có thể xem chúng được không?"

Anh vừa nói vừa ám hiệu chỉ những món đồ nhỏ đặt trong tủ kính. Nhân viên nghe vậy liền vui vẻ mỉm cười mở tủ kính kia ra.

"Quý khách cứ xem tự nhiên ạ"

Thực ra mà nói, anh cũng chẳng có ý định mua chúng. Nhưng mô hình một con sư tử đang bao bọc lấy một chú thỏ nhỏ được đúc trong một quả cầu thủy tinh lại gây ấn tượng và có sức hút vô cùng đặc biệt đối với anh. Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm lấy nó và ngắm nghía. Thật giống. Đúng vậy. Nó giống như Nhất Bác và anh vậy. Chiếc cầu thủy tinh phát sáng lung linh đến nỗi khiến tim anh xốn xao. Không chút do dự Tiêu Chiến liền hỏi mua món đồ ấy.

Nhân viên tử tế gói quà lại rất cẩn thận nhẹ nhàng trao cho anh. Tiêu Chiến cũng từ tốn nhận lấy, nở một nụ cười mãn nguyện nhìn hộp quà trên tay mình. Anh chợt nghĩ ra một nơi để đặt nó. Chính là phòng ngủ của Nhất Bác. Nghĩ tới trong lòng lại vô cùng vui vẻ.

Sau khi mua quà xong, trời vẫn chưa ngớt mưa. Anh nhìn đồng hồ. Đã hơn một tiếng trôi qua, trời lại chẳng có dấu hiệu tạnh mưa. Màn đêm tối cũng đã dần buông xuống. Lắc đầu bất lực. Giờ này, chắc Nhất Bác cũng đã về. Cậu không tìm thấy anh ở phòng triển lãm chắc về nhà rồi. Nếu anh giờ còn không về sẽ lại khiến cậu lo lắng.

Nghĩ tới đây liền chẳng chút suy nghĩ mà vội vàng bước ra khỏi cửa hàng. Anh cố nhắm mắt lại để cho những giọt mưa lạnh buốt cứ tạt vào người. Nhưng kỳ lạ, rõ là bản thân đã bước ra khỏi nơi trú ẩn nhưng lại chẳng ướt, chẳng cảm nhận được giọt mưa nào. Anh ngước nhìn lên thì thấy một cái ô từ đâu đang che chắn cho mình. Anh bất ngờ nhìn ra phía sau. Người cầm nó chẳng ai khác chính là Vương Nhất Bác .

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ