Chương 9. RỐI LÒNG

4.9K 510 63
                                    

Vương Nhất Bác vừa tiến vào nhà thì bắt gặp ông nội và ba đang ngồi bàn bạc gì đấy. Có lẽ vốn đầu tư của Lý Gia. Thật nực cười, cậu làm chuyện mình không hề muốn làm chỉ vì muốn Tiêu Chiến được vui. Cớ vậy mà giờ đây, chính anh lại là người làm cậu đau nhất.

"Ông nội! Ba! Con có chuyện muốn nói"

Vương Nhất Bác tiến đến trước mặt hai người, giọng nói vang lên khiến họ bất ngờ ngẩng đầu

"Chuyện gì vậy cháu trai của ta?"

Lão Vương Gia mỉm cười đáp lại.

"Con có chuyện gì không để sáng mai nói được sao?"

Vương Hàn lại có chút khó chịu hắng giọng.

Vương Nhất Bác chẳng để ý điều đó, liền ngồi xuống phía đối diện, kiên nghị mà nói:

"Con muốn lấy vợ, hai ngày sau lập tức phải cưới"

Lời vừa thốt ra khiến cả Lão Vương Gia và Vương Hàn đều bất ngờ không dám tin. Chẳng phải mới hôm trước trong buổi tiệc, chính cậu đã nói không có ý định kết hôn sao. Vậy mà bây giờ lại muốn cưới vợ, đã thế còn hai ngày sau phải cưới rồi. Thật không thể hiểu nổi mà.

Tiêu Chiến mới bước vào cửa vừa đúng lúc nghe câu này. Trong lòng như thể bị ai đó đang bóp chặt. Anh cúi đầu chẳng dám nhìn lên ba người.

"Cháu có phải quá bộc trực rồi không? Hôm ấy còn ở trước mặt Lý Gia và mọi người nói là không ý định kết hôn cơ mà?"

Lão Vương Gia thắc mắc hỏi cậu. Ông không biết đứa cháu này đang nghĩ gì nhưng chắc hẳn có lý do nào đó.

"Tiểu Bác! Con không nên đem chuyện kết hôn ra đùa như vậy" Vương Hàn nghiêm nghị.

"Con không hề đùa thưa ba"
Vương Nhất Bác lập tức đáp lại. Gương mặt vô cùng nghiêm túc.

"Ông nội!cháu chỉ không có ý định cưới con gái Lý Gia, cháu sớm đã có người trong lòng rồi....Mong hai người chấp thuận"

Vẻ mặt bình tĩnh nhưng bàn tay lại siết chặt, trong lòng sớm đã đau đến muốn phát khóc.

Tiêu Chiến nghe xong cũng đơ người. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời anh. Vậy cớ sao anh chẳng có chút nào nhẹ lòng thế này. Anh không vui? Cũng phải, người Nhất Bác cưới là bạn gái anh cơ mà sao anh vui nổi.

Nhưng ít ra cũng không phải là cảm giác đau nhói đến mức này chứ? Nói yêu Nhã Tịnh, nhưng Tiêu Chiến biết rõ tình cảm của mình dành cho cô ấy tới bao nhiêu? Chung quy ra,anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn cùng cô. Bởi lẽ, khi cô tỏ tình với mình, anh cũng đồng ý trên cương vị là bạn thanh mai trúc mã của cô và cũng một phần vì lời hứa lúc xưa.  Cho nên tình cảm không hề sâu đậm để trái tim anh phải âm ĩ như bây giờ.

Vậy cớ sao ngay lúc này, chính tai mình nghe Nhất Bác muốn cưới Nhã Tịnh thì trong lòng lại đau đến như thế. Trái tim như bị bóp nghẹt lại, đang cố đập từng nhịp một cách khó khăn đến vậy. Anh không hiểu, thực sự không hiểu...

Vương Nhất Bác nói xong chẳng đợi câu trả lời của ông và ba liền cúi chào hai người rồi bỏ lên phòng.
Vội đóng cửa phòng lại, bàn tay nắm chặt tay cầm đến nỗi gân tay cũng hiện lên rõ nét. Cả cơ thể như mất đi sức lực khụy xuống. Cậu đấm thật mạnh liên tiếp ba quả vào bức tường. Mu bàn tay liền bầm lại, có vài chỗ còn bị xước chảy máu. Đau không? Đau chứ, chỉ là vết thương trong lòng đau hơn vạn lần. Vương Nhất Bác đờ đẫn thu mình lại, gục đầu lên đầu gối. Tay kia luồn vào túi quần lấy điện thoại của mình ra. Cậu mở bộ sưu tập lên, tất cả ảnh đều là ảnh của Tiêu Chiến. Mọi khoảnh khắc của anh đều được cậu ghi lại. Nụ cười ấy thật xinh đẹp. Ánh mắt ấy quả nhiên mê người mà. Chỉ tiếc, từ bây giờ cậu chẳng thể ngắm trực tiếp chú út với những dáng vẻ như này nữa. Chú ấy ghét cậu, hận cậu rồi.

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now