Chương 19. ĐAU LÒNG

5.3K 552 123
                                    

Ba chữ "dừng lại đi" vừa vang lên chẳng khác một nhát dao sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim cậu. Tai Vương Nhất Bác ù lên chẳng thể nghe lọt cái gì nữa.
Tại sao vậy? Tại sao Tiêu Chiến cứ phải nói ra điều này? Tại sao anh không thể tin tưởng cậu, tin vào tình yêu cậu dành cho anh? Hà tất cứ phải khiến cậu đau lòng đến thế này?

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, ánh mắt thất vọng nhìn thẳng gương mặt của đối phương.

"Tiêu Chiến! Chẳng lẽ chú không thể tin cháu một lần sao?"

Đây là lần đầu tiên Nhất Bác gọi thẳng tên anh như vậy. Có lẽ cậu ta đã quá bất lực rồi. Tiêu Chiến mắt vẫn còn đỏ hoe, bất chợt cúi xuông tránh né ánh nhìn kia của cậu. Cảm giác như muốn xuyên thủng tâm can anh vậy.

"Chúng ta sai rồi.... Nhất Bác!Dừng lại đi"

Vương Nhất Bác nghe xong liền bật cười, nhưng khóe mắt lại rơi lệ.

"Sai sao? Muốn bên người mình yêu đó là sai sao?"

Đối với cậu, tình yêu mà bản thân dành cho Tiêu Chiến nó lớn đến nổi dù cho bản thân đánh mất thứ gì đi nữa thì cậu vẫn chọn được yêu anh, duy nhất chỉ cần một điều đó là Tiêu Chiến bằng lòng bên cậu, tin tưởng vào tình cảm  mà thôi .
Nhưng cho đến cùng người mà cậu yêu lại nói rằng cái mối tình này là một sai lầm, là tội lỗi. Vậy há nào chẳng phải mọi sự kiên quyết của cậu chỉ là hư vô sao.
Vương Nhất Bác lắc đầu cười bất lực, rồi đứng dậy.

"Thì ra niềm tin của chú dành cho tôi cũng chỉ có vậy.... Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ chú thật sự yêu tôi"

Vừa dứt lời chẳng để Tiêu Chiến kịp phản ứng,Vương Nhất Bác đã nhanh chóng rời đi. Để lại một mình anh lạc lõng trong phòng đang tự bóp nghẹt trái tim mình.
Ai mà chẳng muốn được hạnh phúc, được làm những gì bản thân muốn chứ? Chỉ là khi chợt nhận ra những cái xa xỉ ấy bản thân mình không xứng đáng được nhận thì làm sao dám mơ ước.

 Tiêu Chiến ngay lúc này cũng vậy. Anh chính là kẻ có số mệnh đen đủi, đem đến toàn phiền toái cho người khác. Tại anh mà khiến tình cảm của cha con Nhất Bác rạn nứt. Ngay lúc nãy lại làm tổn thương trái tim của chính cậu. Thử hỏi anh nên làm gì mới đúng đây? Không phải anh không tin vào tình yêu mà Nhất Bác dành cho mình mà là anh không xứng đáng nhận nó.
Đành bất lực nhìn bóng lưng người kia rời đi mà chẳng thể níu giữ.

Vương Nhất Bác lái xe điên cuồng tới một bãi biển. Cậu hét lên thật lớn như muốn trút hết nỗi lòng này. Tại sao ông trời bất công với cậu vậy? Vừa sinh ra đã mất mẹ, luôn khao khát tình thương ấm áp dịu dàng như bao đứa trẻ khác. Cho đến khi gặp được chú ấy, cậu cảm thấy cuộc sống hình như đã dễ thở hơn. Nhưng rồi sao? Cuối cùng nó lại nghạt thở hơn lúc trước gấp trăm lần.

 
Luồn tay vào trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn.Sở dĩ trước hôm sinh nhật, Vương Nhất Bác đã nhờ Vu Bân đặt làm một cặp nhẫn dành riêng cho Tiêu Chiến và bản thân. Đáng ra sẽ đem ra trong ngày sinh nhật của chính mình. Nhưng ai ngờ cậu chuyện lại rẽ theo một hướng khác tệ hại như vậy.
Giờ thì nó chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Vương Nhất Bác bóp chặt chiếc hộp rồi hét lớn tên của Tiêu Chiến, cậu ném mạnh nó xuống biển cùng những giọt nước mắt mặn chát lạnh lẽo. Đúng vậy... nếu chú út đã muốn dừng lại thì cậu cố gắng để làm gì nữa. Nhẫn cặp ư? Chỉ là trò cười mà thôi.
________________________________** Tại Bệnh Viện* 7h00 Am

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now