Chương 17 SINH NHẬT

5.9K 480 125
                                    

Hôm nay chính là sinh nhật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vui vẻ dậy từ sớm để đi mua nguyên liệu làm bánh. Đúng vậy, việc đầu tiên mà anh muốn làm chính là tự tay mình làm chiếc bánh kem cho Nhất Bác để chúc mừng ngày của cậu.


Mọi người trong nhà đều gác lại công việc để dành thời gian cho ngày hôm nay. Nó không hẳn là một ngày vui mà còn là... một ngày đầy đau thương. Bởi vì lúc Vương Nhất Bác được sinh ra cũng là ngày mà Giai Tuệ - mẹ của cậu qua đời. Cho nên suốt chừng ấy năm, sinh nhật luôn là ngày khiến Vương Nhất Bác hận bản thân nhất, mặc dù mọi người cố gắng an ủi và tổ chức sinh nhật hằng năm cậu thì cậu vẫn chẳng thể vui vẻ nổi. Luôn nhốt mình trong phòng mà dằn vặt. Vì thế, Vương Nhất Bác chưa từng ước nguyện dưới những ngọn nến lung linh được cắm trên chiếc bánh kem của mình.


Nhưng sinh nhật năm nay đã khác. Vương Nhất Bác không tự mình giam cầm bản thân trong phòng nữa. Cậu thức dậy và thản nhiên chào hỏi mọi người.

"Ông! ba !Mọi người dậy sớm vậy"

"Bác! Cháu nhớ hôm nay là ngày gì không?" .

Lão Vương Gia vui vẻ hỏi.

Ông chưa từng thấy cháu mình như thế này trong ngày sinh nhật của nó.

"Dạ cháu nhớ"

Nhất Bác biết ông nội luôn lo lắng cho mình nên đã cố mỉm cười đáp lại ông.

Đã hai mươi bốn năm trôi qua, cậu đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, nhưng dù vậy bản thân một kẻ kiên cường như cậu vẫn chẳng thể quên đi việc chính mình khiến mẹ ra đi mãi mãi. Chưa từng gặp bà ấy,chỉ có thể ngắm trên những tấm ảnh, cũng chưa từng nghe được giọng nói, hơi ấm hay giọt sữa của mẹ mình. 

Từ khi Nhất Bác lên mười tuổi,  ông nội đã dắt về một cậu bé lớn hơn cậu 6 tuổi. Và bảo đó là chú út của cậu. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao cái ngày gặp đầu tiên ấy lại khiến cho bản thân Vương Nhất Bác tin rằng cuộc sống về sau sẽ tươi đẹp hơn. Ánh mắt và nụ cười của con người kia đều xoa dịu tất cả nỗi lòng của cậu. Nhưng sinh nhật  hằng năm Vương Nhất Bác vẫn trốn một mình trong phòng, chỉ có điều từ hôm ấy lại luôn có một người ngồi ở ngoài cửa nói chuyện với cậu dù bản thân chẳng lên tiếng trả lời dù chỉ một câu. Tuy nhiên, từng câu từng chữ của ai kia đều được Vương Nhất Bác khắc cốt ghi tâm.


Kể từ đó chú út chính là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim của cậu ta.


Năm nay, Vương Nhất Bác đã được Tiêu Chiến đón nhận tình cảm. Suy cho cùng điều đó cũng chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cậu. Vương Nhất Bác đã có gắng đập vỡ đi cái nỗi dằn vặt mấy năm qua, bước ra khỏi phòng mà đón sinh nhật một cách đúng nghĩa .

"Chú út đâu rồi ạ?"

Vương Nhất Bác nhìn Lão Vương Gia hỏi.

"A Chiến sao?  Dì Lưu bảo nó đi chợ từ sớm. Chắc gần về rồi đấy "

Lão Vương đáp.

"Con về rồi đây"

Tiêu Chiến bỗng dưng bước vào, khuôn mặt hớn hở, trên tay anh là đủ thứ nguyên liệu.

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now