Chương 8 .HIỂU LẦM

5.3K 508 177
                                    

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt màu khói luôn toát lên vẻ lạnh lùng kia giờ đây đã không còn nữa. Mà chính ngay lúc này, trước mặt người mình yêu, nó đã vô thức rơi lệ.

Vương Nhất Bác phải đau như thế nào mới khóc trước mặt Tiêu Chiến như thế. Một chàng trai mạnh mẽ, có thể kìm nén cảm xúc bao năm qua. Nhưng lại chẳng thể chịu đựng nổi sự ghê tởm của người trước mặt.

Cậu ngẩng đầu lên phía trần nhà, đôi ngươi đảo quanh để cố kìm nén cảm xúc ngăn những giọt lệ này lại. Rồi ngước nhìn Tiêu Chiến bật cười. Nụ cười này không ôn nhu, không ngọt ngào, mà toát lên đầy vẻ bất lực.

"Ghê tởm sao? Tình cảm mà tôi dành cho chú nó đáng khinh đến vậy sao?"

Lúc từ Mỹ quay trở về, Vương Nhất Bác đã hy vọng sẽ được vui vẻ cùng Tiêu Chiến. Giờ thì sao? Chú ấy ghê tởm cậu. Còn gì đau hơn nữa chứ. Vương Nhất Bác nhìn đối phương gật đầu bất lực, rồi buồn bã quay lưng bỏ đi.

Tiêu Chiến chỉ biết  bất động nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác. Anh không biết làm gì hết, tay chân cứng đờ. Cậu rơi lệ, anh cũng rơi lệ. Cậu đau lòng, anh cũng chẳng khá hơn là bao. Tại sao cái cảm giác này nó lại khó thở đến vậy? Anh chợt nghĩ đến Nhã Tịnh. Ngay lúc anh thấy tấm ảnh đó lại không gọi cho cô ấy mà lại gọi cho Nhất Bác đầu tiên chứ?
Anh không biết lý do, chỉ là cái cảm giác này nó đau lắm, khó chịu lắm nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ về Vương Nhất Bác  mà thôi.

Chuông điện thoại bỗng reo lên kéo anh khỏi mớ cảm xúc hỗn tạp này

Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn chiếc điện thoại trên tay. Màn hình hiển thị hai chữ 'Nhã Tịnh'.
Anh liền vội vàng nghe máy

"Alo! Nhã Tịnh em..."

"Anh Chiến! hic hic ... em xin lỗi... thật sự xin lỗi anh"

Nhã Tịnh chưa để đối phương kịp lên tiếng đã cướp lời.

Tiêu Chiến nghe xong, trong lòng liền cảm thấy lo lắng xen chút uất ức, giọng nói cũng vì vậy mà run lên. Nhã Tịnh phản bội anh, giờ lại khóc lóc xin lỗi ư. Là muốn được anh tha thứ sao? Tại sao cô cứ phải chèn ép anh như vậy. Nếu đã phản bội thì hãy nói những lời khó nghe hơn đi, hà cớ gì phải như vậy.

" Xin lỗi anh? Em muốn anh phải làm gì đây? Tha thứ cho hai người sao?"

"Em xin lỗi! Là em vô dụng, em ... hic hic.... em không thể giữ được thân thể trong trắng này cho anh. Là em quá ngu ngốc "

Nhã Tịnh nức nở vừa khóc vừa kể lể

Tiêu Chiến vốn dĩ là một chàng trai ấm áp nên rất sợ thấy cảnh con gái khóc. Nghe giọng điệu nức nở này của Nhã Tịnh anh lại có chút mềm lòng. Hơn nữa, không hề giống cô phản bội anh

Thật không biết nên nghĩ theo hướng nào mới phải? Anh nên cho rằng cô phản bội mình hay tất cả chỉ là hiểu lầm cô ấy đây.

"Em nói như vậy là sao?"

"Vương Nhất Bác, cậu ấy... Là cậu ấy ép em... hic hic...Tối qua, Nhất Bác say khướt còn gọi em đến, nói rằng có chuyện liên quan đến anh... Vậy mà cậu ấy dám.... hic hic ... Em xin lỗi anh ... em không còn xứng với anh nữa"

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now