Chương 24 THE END

6.3K 453 172
                                    


Chiếc xe cuối cùng đã dừng trước cổng Vương Gia. Chỉ một tháng rời đi sao cảm giác nơi đây lạnh lẽo đến vậy. Tiêu Chiến bước xuống ngẩng đầu nhìn ngôi nhà ấy. Là nơi anh từng sống, nơi anh trưởng thành, bao kỉ niệm đều được lưu giữ ở đây vậy mà giờ đây lại cảm giác thật xa lạ. Trở về với một tư cách khác. Không còn là cậu chủ hay là chú của Nhất Bác nữa , mà là một người đặc biệt mà anh chưa từng nghĩ tới
Tiêu Chiến hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, cố giữ tâm lý mình thật bình tĩnh. Cũng phải thôi, ai rơi vào hoàn cảnh này mà không hồi hộp được cơ chứ. Vương Nhất Bác thấy sự căng thẳng của Tiêu Chiến, liền nắm lấy tay anh. Cậu muốn cho anh biết rằng mình luôn ở cạnh bên, sẽ che chở và cùng anh đối mặt qua mọi sóng gió.

"Đừng quá lo lắng, có cháu ở đây"

Tiêu Chiến cảm nhận được sự ấm áp truyền từ bàn tay của đối phương cũng thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Anh biết Nhất Bác đang muốn an ủi mình, muốn san sẻ cùng anh. Có lẽ trên đời này Vương Nhất Bác là người yêu anh nhất cũng chính là người mà anh nợ quá nhiều. Suy cho cùng, Tiêu Chiến vẫn luôn thấy mình không xứng với tình yêu chân thành này.

Anh chẳng có gì, chỉ là một kẻ luôn mang đến xui xẻo cho người khác, một con người tẻ nhạt, chẳng công danh. Trái lại với Tiêu Chiến, cậu là một người tuổi trẻ tài cao. Công danh sáng lạng . Cậu xứng đáng với người tốt hơn anh. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác lại đem lòng yêu một kẻ như anh.
Tiêu Chiến nhìn cậu rồi mỉm cười, muốn cho cậu biết mình đã ổn hơn . Bàn tay cũng nắm lấy bàn tay kia, càng chặt càng cảm thấy không đủ. Anh không muốn buông nó ra.

Vừa bước vào nhà, Lão Vương Gia và Vương Hàn cũng đồng thời từ trên lầu bước xuống.
Tiêu Chiến thấy họ liền có chút ái ngại, liền vô thức dừng bước .Nhưng anh vẫn cố gắng lên tiếng cúi chào hai người họ.

"Cha ! Anh hai! Xin lỗi hai người. Đã lâu không gặp. Mọi người... mọi người vẫn tốt chứ?"

Lão Vương Gia liền tiến tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến, đôi mắt cũng đã long lanh vì quá xúc động.

"A Chiến, bữa giờ con sống ổn không? Đứa ngốc này !Sao giờ mới về hả?"

Tiêu Chiến bàng hoàng trước cái ôm của ông. Thật ấm áp. Là cha đang ôm anh sao? Cha không giận anh ư?
Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng bất ngờ và cũng không khỏi cảm thấy có lỗi với chính Lão Vương Gia.

"Con vẫn ổn thưa cha.... Con..con xin lỗi!"

"Đứa trẻ ngốc! Tình yêu mà..nó không có lỗi... đứa cháu đích tôn này đều phải nhờ con chăm sóc rồi"

Lão Vương Gia vỗ vai anh, ôn tồn lên tiếng.

Đã qua một tháng, ông biết Nhất Bác vẫn luôn tìm kiếm Tiêu Chiến, cậu ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên . Ông cũng không hơn đứa cháu của mình là mấy. Vẫn cảm thấy căn nhà này trống vắng và lạnh lẽo khi không có Tiêu Chiến.

"Chú út... .À , Tiêu Chiến mới phải. Tôi thấy chúng ta cũng nên đổi cách xưng hô rồi. Trước kia có lẽ tôi đã quá bảo thủ.... xin lỗi cậu. Từ giờ hãy xem đây là nhà cậu giống như trước kia vậy. Nhưng cũng đành bắt cậu vác thêm gánh nặng chăm sóc lấy đứa con trai cứng đầu này của tôi "

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now