Chương 22 ẤM ÁP

5.7K 457 79
                                    

Dì Hoa thấy vậy liền cười phúc hậu

"À... à.. vậy A Chiến giao cho cháu chăm sóc nhé..( bà đặt túi bánh vào tay Tiêu Chiến)"Đây là bánh hạt dẻ, hai đứa cùng ăn nhé...Dì phải về đây"

"Dạ... hả? Dì..dì ở lại chơi đi"

Tiêu Chiến đã cảm thấy may mắn khi dì Hoa đến kịp lúc. Vậy mà giờ nỡ lòng nào bỏ về để anh lại với sói chứ. Trái lại với sắc mặt hoảng hốt của anh là gương mặt dương dương đắc ý của Vương Nhất Bác.

"Cháu cảm ơn dì. Đã làm phiền dì rồi. Để cháu chăm sóc "bạn tốt" của cháu được rồi... dì về cẩn thận ạ"

Vương Nhất Bác mỉn cười cúi đầu chào bà một cách mãn nguyện.

"Hai đứa chắc lâu ngày gặp lại a~. Vậy nên dì cũng không làn phiền hai đứa nữa.Dì đi trước đây"

Nói xong liền quay lưng rời đi trước khuôn mặt tiếc nuối của ai kia.
Sau khi chỉ còn lại hai người mặt Tiêu Chiến cũng đỏ bừng mặt cả lên, cảm giác tai cũng nóng lên rồi, chẳng dám ngước mắt nhìn Nhất Bác.

"Bạn tốt à!chúng ta vào trị thương nào"

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt ngại ngùng của chú út cười ranh mãnh. Bạn trai này của cậu quá đáng yêu rồi, thử hỏi cậu làm sao mà giữ tiết tháo đây.

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận đánh vào người Vương Nhất Bác.

"Cháu thả chú xuống ngay, chú đâu có bị thương"

Vương Nhất Bác mặt hiện rõ ý cười đem những lời nói của Tiêu Chiến vứt sang một bên. Vội vã bế anh vào nhà một cách nhẹ nhàng.
Cậu đặt anh ngồi lên chiếc bàn gỗ. Rồi ân cần vuốt nhẹ lấy đôi má đã đỏ ửng kia nở cười ngọt ngào.

"Có phải cháu dọa chú sợ rồi không?"

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt màu khói tràn đây chân tình cùng với giọng nói ấm áp ấy liền rung động.
Hình như trong một tháng trôi qua, bây giờ anh mới cảm nhận được rằng mình thực sự mới là đang sống.

"Nhất Bác!... chuyện lúc nãy cháu nói là thật sao? Anh hai anh ấy..."

"Thật... Vậy nên chú hãy ngoan ngoãn làm vợ cháu đi?"

Vương Nhất Bác ghé sát vào tai anh. Nói chậm rãi từng chữ một, hơi thở ấm áp bao trùm khiến tai anh có chút nhột lại vô cùng xấu hổ. Tay cũng vòng qua eo của anh bóp nhẹ.

"Cháu... cháu ăn bánh hạt dẻ không?"

Tiêu Chiến lúng túng đưa bịch bánh lên trước mặt Nhất Bác. Cố trốn tránh đi cái không khí ám muội này. Vương Nhất Bác biết rõ tâm tình của Tiêu Chiến liền bật cười. Cậu nhìn xung quay thấy trước mắt là gian bếp nhỏ, liền nói:

"Lâu lắm rồi chưa được cùng chú ăn cơm. Chú nấu cho cháu một bữa được không?"

" Hả? À...được chứ.Cháu muốn ăn món gì?"

Tiêu Chiến khi nghe Nhất Bác nói vậy bỗng dưng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, lập tức đồng ý. Nhưng có điều, câu nói này của Vương Nhất Bác khiến anh không khỏi thương xót cho cậu.

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now