Ngoại truyện 1: Nhã Tịnh

2.1K 137 3
                                    

Nhã Tịnh vừa hốt hoảng thoát khỏi cái đám cưới thì bỗng bị một nhóm người chặn lại. Ánh mắt của những tên kia vô cùng man rợ . Cô dự tính chẳng lành liền cố ý lùi bước. Nhưng khi cô vừa mới chuẩn bị bỏ chạy thì bọn họ đã bắt lấy cô và tống lên xe một cách gọn lẹ. Cô hốt hoảng kêu lên , nhưng tiếc là vừa la lên đã bị chúng đánh ngất đi.
_________________________________
*8 năm trước*

Một cô bé mặc trên mình một chiếc váy vô cùng xinh đẹp vui vẻ ngắm mình trong gương. Cô năm nay cũng đến 14 tuổi rồi. Tối nay chính là sinh thần của cô bé. Cô đang rất mong đợi ,rất háo hức  vì chính người cô thích đã nhận lời đến tiệc sinh nhật này. Còn gì vui hơn nữa chứ. Cô bé đang tràn trề hạnh phúc đó chính là Nhã Tịnh.
    
     Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức rất đẹp, rất sang trọng. Mọi người đến tham dự cũng toàn con nhà thế gia.  Nhã Tịnh khoác trên mình chiếc đầm công chúa  thật lộng lẫy. Một cô bé trông thật thuần khiết, rất xinh đẹp. Cô ngắm nhìn mình một lúc đến khi thấy ổn thỏa mới tự tin bước ra.
Mọi người đã có mặt và vui vẻ  tham dự buổi tiệc sinh nhật. Chỉ  có điều , người cô bé chờ vẫn chưa tới. Cô có chút buồn bã, nhưng vẫn tin rằng cậu ấy chỉ là tới muộn mà thôi. Dặn lòng chờ thêm mấy phút nữa thôi.
Nhưng thời gian cứ trôi qua... 10 phút.... 20 phút...30 phút..... đến khi tiệc tàn cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đến. Nhã Tịnh ngồi lặng lẽ nhìn dòng người rời đi, rồi lại ngắm nhìn những món quà chất thành  đống. Cô buồn bực vồ lấy tất cả ném xuống sàn nhà. Vương Nhất Bác không đến, những món quà này đều chẳng là gì. Cô bật khóc . Khóc nức nở như ai đó lấy gì món đồ quý giá của mình vậy. Cô đã rất mong chờ cho tối nay ,nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cậu ấy không đến cũng chẳng một lời nói nào. Sống mũi cay xè đến nóng nan. Nước mắt cứ thế rơi lả chả. Hy vọng càng nhiều thì chính là  thất vọng càng lớn. Tại sao cậu ấy nói đến lại không hề giữ lời hứa ? Tại sao chứ? Tại sao ai cũng đến, cậu lại chẳng thấy đâu? . Nhã Tịnh ngồi khóc đến khi thiếp đi.

Ngày hôm sau, Nhã Tịnh  đã tìm đến Vương Gia. Muốn hỏi lý do tại sao Nhất Bác không đến dự sinh thần cô bé. Nhưng khi vừa đến, hình ảnh mà cô nhìn lại là cảnh chẳng hề muốn thấy . Vương Nhất Bác đang cõng Tiêu Chiến trên lưng, họ đang vui vẻ nói chuyện .
Vẻ mặt đấy.... hình như cậu ấy chẳng nhớ đến gì việc thất hứa tối qua. Nhã Tịnh nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến đang vui vẻ cười đến tít mắt trên lưng ai kia ,trong lòng sớm đã phẫn nộ tột cùng. Nắm tay bấu chặt đến nỗi hằn cả dấu. Cô bé vội vàng bước tới chặn ngay trước mặt hai người họ.

" Nhất Bác! Tại sao cậu không tới dự sinh nhật của tớ "

Vương Nhất Bác bỗng nhiên chẳng nói chẳng rằng ,liền lấy tay đẩy cô bé ra. Lực đẩy khiến cô bé ngã xuống đất.

" Sinh nhật sao? Cậu có biết vì cái tiệc sinh nhật chết tiệt ấy mà chú út bị thương không hả?"

Tiêu Chiến thấy hành động của Nhất Bác quá hung hãn. Liền vội cựa quậy trên lưng đòi  xuống

" Nhã Tịnh,em không sao chứ.?..Nhất Bác ,cháu làm cái gì vậy hả?"

"Hic...hic....hic hichiccccc "
Cô bé ngồi trên nền đấy bật khóc lớn lên. Cô làm gì sai chứ? Tại sao Nhất Bác chỉ dịu dàng với Tiêu Chiến. Tại sao người trên lưng không phải cô.
Tiêu Chiến cố gắng nhéo Vương Nhất Bác.Anh sợ nhất thấy con gái khóc. Nhìn thấy cảnh này quá khó chịu đi. Anh muốn an ủi Nhã Tịnh. Vì dù sao cô cũng được xem như bạn thanh mai trúc mã của anh.  Cậu bị nhéo đau thế nào cũng không hề có ý định bỏ anh xuống.

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now