Chương 21. GẶP LẠI

5.3K 535 117
                                    

Tặng anh ư? Có lẽ vậy vì trong cái thôn nghèo này học văn hóa còn chưa lo nổi huống hồ gì là hội họa như anh. Nhưng là ai chứ... Chả lẽ là Nhất Bác ư?

Không thể nào, chắc chắn không phải. Vương Nhất Bác nếu có gì muốn tặng hay muốn nói đều trực tiếp tự mình đem tận tay ,không bao giờ làm mấy trò gà mèo như vậy đâu. Với lại, chắc gì cậu còn nhớ tới anh.

Tiêu Chiến nói đúng nhưng cũng chỉ là đúng với trước kia.
Ai mà đoán được cậu chính là bây giờ thích làm trò vờn gà mèo như vậy. Chính là biến mình trở nên một người đem lại hạnh phúc cho người cậu yêu.
Tiêu Chiến cũng chẳng muốn đau đầu để suy nghĩ quá nhiều về nó, đành cầm túi đồ bước vào nhà.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến lại tiếp tục nhận được những món đồ đắt tiền khác, cùng tờ giấy ghi đúng một chữ "Yêu".

Tiêu Chiến không thể làm lơ nữa. Rõ ràng món đồ này đã bị gửi nhầm địa chỉ rồi . Không biết chàng trai nào tặng cho bạn gái mình mà nhầm thế này nhỉ?.Rõ ràng muốn nói câu:" Tôi yêu em" với cô gái đó mà. Thật tội nghiệp chàng trai ấy.

Hầu như món quà đều được gửi đến vào giờ anh đi dạy vẽ ở hội trường thì phải.

"Chàng trai này thật ngốc, phải hỏi rõ ràng địa chỉ bạn gái chứ .... Mai mình sẽ nghỉ dạy ở nhà gặp chàng trai này nói cho cậu ấy biết mới được"

Tiêu Chiến cầm món đồ trên tay , gói rất đẹp . Anh cũng không biết bên trong là gì , nhưng thấy nhãn hiệu cũng biết là đồ cao cấp thượng hạng . Là quà của người ta nên anh cũng không mấy tò mò làm gì .
Cất nó sang một bên , rồi làm việc của mình cho xong.

Sáng hôm sau , Tiêu Chiến thức dậy ,dụi mắt, nhìn ra cửa sổ, khẽ hít thật sâu .Vì là nông thôn nên không khí khá dễ chịu trong lành. Sắp đến giờ đi đến Hội trường. Có lẽ cái người cần tới chắc cũng gần tới.
Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong, vừa bước ra cửa đã thấy một hộp quà nhỏ. Cái gì vậy? Nhanh như vậy liệu phải người không chứ. Anh chỉ vệ sinh cá nhân một chút thôi mà. Mặt xị xuống tràn trề thất vọng.

Cầm tờ giấy lên cũng chỉ có một chữ "chú"
Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng. Đáng lẽ phải là từ "Em" mới hợp lí chứ.

Tại sao lại là.... "Tôi yêu chú"
Khoan đã... Tiêu Chiến hình như nhận ra điều gì đó. Vội mở cái hộp quà nhỏ ra. Đó là hộp nhẫn màu đỏ nâu rất quen mắt. Trong cái hộp nhẫn chính là đôi nhẫn cặp khắc chữ "W" và chữ"X"....Tiêu Chiến sững người. Anh không tin vào mắt mình nữa. Đây há chẳng phải là món quà anh muốn tặng Nhất Bác lúc sinh nhật của cậu sao. Còn ai quen thuộc hơn anh nữa chứ.
Vậy cho đến cùng, các món đồ này đều đến từ người ấy. Người mà Tiêu Chiến hằng mong nhớ cũng là người mà anh muốn quên đi sao?

"Đã lâu không gặp! Chú út"

Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc phát ra từ sau lưng anh.
Tiêu Chiến không vội quay đầu. Anh chưa thể hoàn hồn trước món đồ, giờ lại đến giọng nói ấy.
Tiêu Chiến không biết là có phải là mình quá mệt nên sinh ra ảo giác không? Anh từ từ quay đầu.
Quả nhiên là Vương Nhất Bác. Một tháng trôi qua nhìn cậu gầy hẳn đi thì phải

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now