Chương 4. VỤT MẤT

6.6K 592 101
                                    

Sau khi anh họ rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác mới tựa vào ghế nhắm nghiền mắt lại, thở dài.

Mặc dù Lý Gia đóng góp không ít vào những dự án lớn của công ty. Nhưng dù họ có rút số vốn đó thì tổn hại cũng không phải quá lớn. Vậy nên với cậu mà nói thì việc xin lỗi con gái ông ta vốn dĩ không cần phải ép buộc bản thân mình. Chỉ là, phòng triển lãm tranh mà ông nội dành cho Tiêu Chiến lại được Lý Gia nâng đỡ không ít. Xét về mảng Nghệ Thuật này Lý Minh Hạo có quan hệ với nhiều người trong ngành. Cái mà ông ta giúp được cho Tiêu Chiến chắc chắn sẽ hơn cậu. Suy cho cùng,Vương Nhất Bác chính là không muốn nhìn chú út buồn lòng đành phải làm việc mình không muốn làm. Vì Tiêu Chiến, cậu có thể làm mọi thứ.
_______________________________
[Tiệm Caffe BJYX]
<7:00 pm>

"Nhã Tịnh! Em về nước khi nào vậy?"

Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ nhìn người con gái trước mặt. Cô ấy tên Nhã Tịnh, là bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Chiến hồi nhỏ. Bọn họ vô cùng thân thiết, đối với Tiêu Chiến cô   cũng như người nhà của mình, rất đáng để yêu thương. Hồi nhỏ bọn họ từng nói: Nếu khi trưởng thành đối phương vẫn chưa kiếm được người như ý thì sẽ họ ở bên nhau. Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, bây giờ cô ấy đã trưởng thành và vô cùng xinh đẹp.

"Em cũng mới về thôi. Anh là người bạn được em liên lạc đầu tiên đấy"

Nhã Tịnh cũng nở nụ cười đáp lại anh. Vừa ngọt ngào lại vừa thuần khiết.

"Mấy năm nay ở bên đó em sống tốt chứ?"
Anh tò mò hỏi cô.

"Ừm. Vẫn ổn...Chỉ tiếc ở đó lại chẳng có một chàng trai nào ấm áp như anh "

Nhã Tịnh mỉm cười gượng gạo. Cô nhìn anh rồi lại cúi gằm mặt xuống bàn.
"Nếu có anh ở đấy thì thật tốt"

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt của đối phương có chút không ổn. Anh liền cảm nhận được tâm tư của đối phương.

"Anh có gì tốt đâu...Vậy là em vẫn chưa có bạn trai sao?"

Nhã Trịnh nghe tới đây, khóe mắt liền đỏ hoe.

"Không hẳn.... Chỉ là người ta đều ghét bỏ em... Anh Chiến! Là em đã làm sai gì sao?"

Nhã Tịnh ôm lấy mặt mình, giọng nói run lên.

Tiêu Chiến vốn là một chàng trai ấm áp nên anh rất sợ thấy con gái khóc. Vội vã lấy khăn đưa cô, rồi vỗ lấy bả vai đang run bần bật kia

"Nhã Trịnh! Em làm sao vậy...? Đừng khóc. Ai lại làm tổn thương cô gái tốt như em chứ"

"Anh Chiến! Thực ra, khi ở Mỹ em đã yêu một người. Nhưng  hắn lại lừa dối .. Anh biết không, khoảng thời gian đó em rất khổ sở. Quả nhiên,anh mới là người đàn ông ấm áp nhất, chỉ anh mới thực sự tốt với em"

"Em đừng buồn nữa. Anh đây. Ngoan nào"

Tiêu Chiến có chút bất ngờ với câu chuyện của Nhã Tịnh. Anh thấy thương cho cô ấy. Cô gái tốt như vậy sao người ta dám tổn hại cô chứ. Nhưng liệu anh thật sự thương đúng người?

* 30 phút sau *

"Cảm ơn anh đã đưa em về"

Nhã Tịnh nhìn anh cười nói.

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now