Chương 5. HÔN

6.3K 541 41
                                    

Tình huống trớ trêu gì đây? Cái tư thế nằm chồng lên nhau như này cũng quá xấu hổ đi. Đã thế con người đang say men rượu kia chẳng còn đủ tỉnh táo mà đứng dậy nữa, cậu nằm lên người anh chẳng có dấu hiệu nhúc nhích. Hơi thở nóng hầm hầm phả ra bên cổ Tiêu Chiến nồng nàn mùi rượu.

Tiêu Chiến dùng toàn lực đẩy cái cục tạ trên người mình ra. Nhưng vừa nhấc người lên một chút lại bị Vương Nhất Bác nhấn mạnh bả vai gìm xuống. Cậu vẫn đang say, chỉ là vô thức thấy một thứ gì đó đang muốn thoát khỏi mình nên mới làm vậy.

"Vương Nhất Bác! Cháu làm loạn cái gì vậy hả?"

Tiêu Chiến bất lực gằn giọng, hai tay ốp vào má cậu nâng lên đối diện với mình.

Vương Nhất Bác đôi mắt lờ đờ trong men say từ từ mở ra. Cho đến bây giờ cậu vẫn nghĩ người trước mặt chỉ là ảo ảnh. Chú út làm sao mà xuất hiện ở đây được chứ. Chắc giờ đang say sưa tình cảm với cô gái đó rồi. Cậu càng nghĩ càng thấy uất hận. Tại sao chú ấy lại dễ dàng đồng ý bắt đầu với cô ta như vậy?

Nhưng cũng phải thôi, Tiêu Chiến hôm trước đã nói là muốn cưới người ta mà, chỉ là chưa biết cưới cách nào thôi. Hình ảnh vui vẻ khi nói câu này của Tiêu Chiến cứ hiện lên trong đầu khiến cậu vô cùng chán ghét. Hàm răng không biết từ lúc nào đã nghiến chặt đến phát ra tiếng, người phía dưới cũng nghe rõ mồn một.

"Tại sao? Tại sao chú với tôi lại là mối quan hệ như vậy? Tại sao người chú thích không phải tôi?"

Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay đang yên vị trên má mình siết chặt, vừa chua xót vừa phẫn nộ. Dù đây chỉ là ảo ảnh thôi, cậu cũng chẳng muốn thoát khỏi.

"Á...Đau!...Nhất Bác! Thả tay chú ra.Cháu thất tình say rượu thì cũng đừng nhầm lẫn vậy chứ!"

Tiêu Chiến bất lực cau mày, cảm giác đau nhói ở tay từ từ truyền đến. Dường như cảm nhận được xương bên trong cũng rạn luôn rồi. Nhất Bác buồn như vậy có lẽ liên quan đến người nam nhân mà cậu thích. Xem ra bị người ta từ chối rồi nên bây giờ mới đau khổ như vậy. Say rồi còn lầm tưởng anh là người nam nhân đó, thật khổ quá mà.

"Nhất Bác! Đứng dậy đi... Chúng ta về nhà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Tiêu Chiến với một tay vỗ sau lưng Nhất Bác, còn tay kia vẫn bị cậu siết chặt đến đau nhức mà chẳng thể làm gì.
Vương Nhất Bác cảm nhận được cái an ủi nhẹ nhàng kia truyền đến. Nó thật ấm áp! Thật chân thực. Vì thế liền nới lỏng tay thả anh ra. Cậu đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt chú út, ngón tay thon dài run run đưa lên miết miết lấy bờ môi của anh. Tiêu Chiến chẳng hiểu gì, cứ ngơ ngác nhìn con người trước mắt làm loạn. Trông đứa cháu này mơ hồ chẳng khác gì tên ngốc, anh khẽ thở dài.

Vương Nhất Bác càng miết càng thấy chân thực, trong lòng dâng lên cảm giác muốn quấn lấy cảm nhận nó. Vừa nghĩ liền làm, cậu lập tức nâng cằm anh lên rồi nhắm lấy đôi môi ấy mà hôn xuống. Hành động của Vương Nhất Bác quá nhanh nên Tiêu Chiến nhất thời không tránh được. Anh mở to mắt,vừa bàng hoàng vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay chân cũng cứng đờ cả lên chẳng thể cử động.

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now