Chương 2. GHEN

8.9K 704 47
                                    

[ 7:00 AM Tại Vương Gia]

Tiêu Chiến hớn hở bước xuống nhà, vừa đi vừa ngân nga hát. Sở dĩ, anh đầy năng lượng như vậy là vì ngày hôm nay chính là ngày hội triển lãm tranh của họa sĩ Edouard Manet - một họa sĩ người Pháp nổi tiếng thế giới mở ra. Đặc biệt anh còn được một vé tham dự nữa. Đây là niềm ao ước bấy lâu của anh, được ngắm trực tiếp bức tranh của ông ấy quả là một vinh dự.

Mọi người trong gia đình đều đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn từ lâu chỉ chờ mình anh nữa thôi. Lão Vương Gia thấy đứa con út vui vẻ như vậy trong lòng cũng không kém phần tò mò.

"A Chiến! Con có chuyện gì vui sao? Không phải là được người con gái nào đó tỏ tình đấy chứ?"

Ai cũng bật cười khi nghe câu hỏi này duy chỉ có Vương Nhất Bác bất giác chau mày, nhìn phía Tiêu Chiến mà chú ý câu trả lời của anh

"Cha... Nhưng mà chuyện này còn vui hơn nhiều. Cả đêm qua con vui đến nỗi không ngủ được đấy"
Tiêu Chiến kéo lấy chiếc ghế nhanh chóng ngồi vào bàn, vẻ mặt vô cùng đắc ý tiếp lời.

"Wow! Hôm nay nhiều món ngon quá. Mọi người là vì Nhất Bác mới chuẩn bị thịnh soạn như vậy sao?"

Ai cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười, không biết chuyện gì lại khiến chú út vui đến vậy.

"Lâu rồi cả nhà chúng ta mới đầy đủ như vậy. Cha đã dặn dì Lưu nấu nhiều một chút đấy."-Vương Hàn lên tiếng.

Đúng là đã lâu lắm rồi Nhất Bác mới trở về nước. Có lẽ đứa cháu này của anh rất cô độc khi ở một mình tại Mỹ. Đã thế còn phải làm việc giúp cha và anh cả, quả là không dễ dàng gì. Nghĩ tới đây Tiêu Chiến liền với tới xoa đầu Nhất Bác một cái.

"Ăn nhiều vào. Con xem ai cũng rất thương con"

Vương Nhất Bác bị hành động của Tiêu Chiến làm đứng hình. Gì chứ, cậu đã trưởng thành rồi đâu phải cậu nhóc đâu mà chú ấy còn làm như vậy. Tất nhiên là trong lòng vẫn có chút vui vẻ vì sự động chạm của đối phương. Nhưng cái mà Vương Nhất Bác chú ý hơn là việc ai đã làm được chú ấy vui đến nỗi mất ngủ cả đêm, sáng sớm còn cười hảo hảo tươi như vậy.

"Đừng xoa đầu cháu nữa. Cháu lớn rồi. Chú nên ăn nhiều vào đi, gầy quá rồi "

Cậu gắp một miếng thịt sườn vào chén Tiêu Chiến,  một miếng rồi lại một miếng, cho đến khi đầy ắp.

"Ây da ... Con định biến chú thành heo hay gì?"

Tiêu Chiến nhìn cậu bất lực. Cái chén bây giờ khác nào cái đồi núi không chứ.

"Hai đứa quan tâm nhau như vậy, ta rất vui"
Lão Vương gia cười phúc hậu, nhìn bọn họ

"Nhất Bác! Ta là ba con sao không thấy hỏi han cho ta vậy. Đau lòng quá"

Vương Hàn cũng lắc đầu tỏ vẻ ganh tỵ.

Câu nói này vừa đúng vừa đau lòng của Vương Hàn khiến cả nhà bật cười. Không khí vì vậy cũng trở nên rộn ràng hơn.

" À! Hôm qua nhắc đến chuyện kết hôn của Nhất Bác ta mới nhớ. A Chiến này! con cũng nên kiếm cho ta một đứa con dâu đi chứ, gần 30 rồi nên yên bề gia thất để ta còn được bồng cháu chứ"

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now