Chương 12. Âm mưu

5.7K 585 125
                                    

Nhã Tịnh hướng mắt về anh, giọng nói run lên:

"Chẳng phải anh nói sẽ không đến mà...sao...sao lại xuất hiện ở đây?"

Tiêu Chiến hướng đôi mắt vừa tràn đầy sự thất vọng lẫn phẫn nộ nhìn cô gái trước mặt.

"Nhã Tịnh sao em lại làm thế?"

Anh thật sự không thể tin nổi những gì bản thân đã nghe lúc nãy. Cô gái luôn tỏ ra dịu dàng hiền lành tốt bụng như Nhã Tịnh nhưng sao lại có thể làm ra những việc như vậy. Vạn lần chẳng ngờ cô ta gian xảo đến thế.

"Anh...nghe hết rồi?"

Nhã Tịnh liền nhíu mày. Vì quá đỗi vui mừng mà cô lại sơ suất để lộ bí mất chết người này. Cũng may, người phát hiện là Tiêu Chiến mà không phải Vương Hàn hay Lão Vương Gia. Suy cho cùng, anh ta cũng chỉ là mối đe dọa nhỏ nhoi mà thôi.

"Rốt cuộc em làm vậy là mục đích gì?"

Tiêu Chiến giận dữ cầm lấy bả vai cô. Anh không kiềm chế được cảm xúc của mình mà lớn tiếng. Mọi cử chỉ ôn như trước đây đều tan biến.

"Hơ... Anh hỏi tôi vì sao ư? Tiêu Chiến à Tiêu Chiến. Anh chính là kẻ cướp mất người tôi yêu. Nhã Tịnh tôi mới xứng đáng để bên cạnh Vương Nhất Bác"

Cô cười cợt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Chẳng chút giấu giếm nào nói hết mấy lời thật lòng của bản thân.

"Sao?"

Tiêu Chiến nhất thời đứng hình. Cướp mất người yêu của cô ư? Vậy từ trước tới giờ Nhã Tịnh đều lừa anh. Đã thế, còn khiến anh như một thằng ngốc trong câu chuyện chính cuộc đời mình.

"Cô yêu Nhất Bác thì tại sao lại còn muốn hẹn hò với tôi. Còn khiến tôi hiểu lầm cháu ấy...Thật bị ổi "

Tiêu Chiến căm phẫn siết chặt bàn tay. Cô lừa anh, cô biến anh giống như một con rối, anh lại cho rằng cô là một "thiên thần". Nhưng hóa ra cô ta mới chính là "phù thủy"

"Anh nghĩ anh vô tội sao? Anh chính là tảng đá cản đường chúng tôi. Nếu không có anh thì có lẽ Nhất Bác sẽ yêu tôi chứ chẳng phải anh"

Nhã Tịnh bật cười man rợ,  đẩy Tiêu Chiến tránh xa mình. Cô tiếp tục điên cuồng đả kích anh.

"Nhưng cuối cùng Nhất Bác cũng cưới tôi. Chẳng phải anh là người muốn cậu ấy lấy tôi sao? "
Nhã Tịnh cười càng lớn, khác hẳn lúc trước. Nó không mang vẻ hiền dịu của nắng ấm mà toàn là đen tối của bão giông. Giống hệt một kẻ điên vậy.

Vẻ mặt này là của một tên dối trá bị bắt tại trận là đây sao? Nhìn cô chẳng có gì gọi là run sợ lại rất tự tin trả lời anh với vẻ trách móc như vậy. Tiêu Chiến nhận ra cô không còn là cô bé dễ thương mình từng quen nữa.

"Nhã Tịnh! Cô điên rồi.. Tôi sẽ ngăn cản cái đám cưới này lại"

Tiêu Chiến kìm nén lại cơn giận dữ của mình rồi vội vã bước ra khỏi phòng thay đồ. Anh phải nhanh chóng đi tìm Nhất Bác, anh phải xin lỗi và ngăn cậu lại.

Nhã Tịnh nheo mắt nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, bàn tay vô thức siết chặt. Ánh mắt lấp đầy sự căm ghét tức tối.

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now