Chương 7 .ĐAU

5.3K 467 117
                                    

Sáng hôm sau
[7:00 AM Tại Vương Gia]

Tiêu Chiến mệt mỏi giật mình tỉnh dậy. Anh chợt nhận ra bản thân đã ngủ quên ở phòng khách. Đêm qua vì chờ Nhất Bác mà đến nỗi chợp mắt lúc nào không hay. Anh dụi dụi mắt rồi uể oải vươn mình. Có lẽ vì nằm trên sofa nên thân thể khá là nhức nhối. Dù sao diện tích nhỏ như vậy khiến thân thể già yếu này có chút không quen.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh căn nhà, mọi thứ đều không có gì thay đổi, có lẽ Nhất Bác đêm qua tới giờ vẫn chưa về. Anh khẽ lắc đầu vừa lo lắng vừa bất lực. Mấy hôm nay cảm giác hình như đứa cháu này của anh có rất nhiều tâm sự, tối nào cũng say mềm. Tối qua chắc lại say đến nỗi không biết đường về nhà rồi. Đang thờ thần suy nghĩ mông lung chợt điện thoại vang lên
"Tinh*Tinh*
Là có người gửi tin nhắn cho anh. Tiêu Chiến tò mò vội cầm điện thoại lên . Có khi nào là Nhất Bác không?
Hiển thị trên màn hình là một số lạ chẳng có tên, cùng với dòng chữ"Đã gửi 2 ảnh cho bạn".


Tiêu Chiến tò mò liền vội nhấn vào xem.  Đập vào mắt chính là hình ảnh của của hai con người không hề xa lạ: Vương Nhất Bác và Nhã Tịnh. Nhưng điều đó không phải là mấu chốt. Quan trọng nhất ở đây lại là cảnh bọn họ đang ôm hôn nhau rất thắm thiết.


Tiêu Chiến bàng hoàng đến đơ người. Chẳng thể tin vào mắt mình nữa, những gì anh đang thấy là thật sao? Bạn gái lại thân mật với cháu trai của anh sau lưng anh như vậy ư? Bàn tay cầm điện thoại cũng vô thức rung lên Đôi mắt thờ thẫn bỗng dưng cũng trở nên đỏ hoe vì tức giận. Là từ lúc nào? Rốt cuộc bọn họ quen nhau từ lúc nào?

 Trong lòng vừa phẫn nộ vừa chua xót.

Không thể chịu được nữa, Tiêu Chiến liền lập tức lấy máy gọi cho Vương Nhất Bác để hỏi rõ sự tình.
Chỉ là tiếng chuông cứ vang lên  cho đến hết giây cuối cùng trong vô vọng mà chẳng một ai nhấc máy. Dẫu vậy anh vẫn gọi, chỉ mong một tiếng đáp lại vang lên thôi, bởi lòng anh bây giờ chẳng khác gì núi lửa đang phun nào mà thôi. Nhưng kết quả vẫn như lần đầu, hơn chục cuộc gọi mà đầu dây bên kia chẳng chút hồi âm. Anh bất lực cố giữ bản thân thật bình tĩnh, luôn tự nhủ chỉ là hiểu lầm và sẽ không có chuyện ấy xảy ra đâu. Nhã Tịnh không phải loại con gái như vậy?


Ấy thế, khi Tiêu Chiến đang cố dặn lòng thì người ẩn danh kia lại gửi tới một bức hình nữa.Trong đó là cảnh giường chiếu của Vương Nhất Bác không mặc áo đang ôm lấy cô gái trong lòng mà ngủ. Nhìn quần áo vứt đầy sàn cũng hiểu họ đã làm những chuyện gì.

 Tiêu Chiến sững sờ ném chiếc điện thoại sang một góc, ôm lấy đầu mình, sức lực như tiêu tan hết. Anh không muốn tin cũng phải tin, bức ảnh rõ nét, lại còn đủ ngày tháng như vậy làm sao không tin được cơ chứ. Ngày tháng? Vậy mà lại chính là tối qua sao? Anh lo lắng cả đêm chờ cậu về, cuối cùng lại nhận được cái kết đắng như này sao. Hai con mắt ngấn nước bây giờ cũng chợt tuôn ra.
_________________________________


Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cơ thể cũng cứng đờ. Chợt cảm giác cánh tay mình khá tê liền liếc sang nhìn bên cạnh thì giật mình vội vàng thu tay lại.

"Con mẹ nó! Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Bên cạnh cậu là một cô gái trần trụi đang yên giấc.
Cô gái ấy vì tiếng chửi thề của cậu cũng vô thức tỉnh dậy.

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now