Chương 3. ÔM

7.1K 612 50
                                    

Trên đường lái xe về cũng chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. Không khí trùng hẳn xuống. Tiêu Chiến vốn dĩ không chịu được cái cảm giác ngột ngạt này, bèn bỏ qua sự hờn dỗi của bản thân mà bắt chuyện với đứa cháu ngang ngược của mình.

"Nhất Bác! Chú thật sự rất tò mò ... Việc cháu nói muốn làm lúc trở về là chuyện gì vậy?"

Anh ngó sang cậu, khuôn mặt không khỏi khao khát câu trả lời.

"Chú thật sự muốn biết sao?"

Vương Nhất Bác vẫn tập trung lái xe, nhàn nhạt nói.

" Ừm. Chuyện gì mà lại khiến chú có thể ghét cháu? Rất xấu sao?"

Anh rất tò mò, tất nhiên nhiều lúc thấy đứa cháu này khá phiền phức và chọc tức anh, nhưng đó chỉ là những cái giận dỗi vu vơ không đáng nói. Ghét Nhất Bác ư? Anh chưa từng nghĩ tới... Dù sao đứa cháu này cũng quan tâm và chăm sóc anh rất chu đáo không phải sao.

"Xấu ư? Có lẽ vậy." Vương Nhất Bác mỉm cười rồi bất chợt khựng lại: "Chú út! Chú nghĩ sao về việc theo đuổi một người vừa vặn bằng tuổi chú?"

Câu hỏi vừa thốt lên, bàn tay đã nắm chặt vô lăng, lòng cậu dậy lên một cảm giác vừa chờ mong vừa rối bời. Cậu thật sự rất muốn nhìn biểu cảm của chú út khi nghe câu hỏi ấy. Chỉ có điều, sự can đảm của cậu không đủ để nhìn. Sợ rằng lúc bắt gặp ánh mắt từ chối cậu của chú út, bản thân không kiềm lòng được làm cưỡng ép đối phương.

"Hả?"

Tiêu Chiến cũng khá bất ngờ nhưng anh không phải là người cổ hủ. Mặc dù không phải là chấp nhận dễ dàng nhưng anh muốn ủng hộ Nhất Bác.

" Lớn hơn 6 tuổi cũng có hơi hơi.... Nhưng không sao, tình yêu mà, đâu phân biệt tuổi tác. Cháu yêu người ta thì theo đuổi thôi. Cô ấy chắc rất tốt. Chú sẽ giúp cháu khuyên ba với ông nội"

Anh nói xong chợt thấy có chút buồn cười, lỡ khi Nhất Bác lấy cô gái ấy về. Vậy khi đó xưng hô chú cháu với người ta cũng quá ngại ngùng đi.

"Vậy nếu người ấy là nam nhân thì sao?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng xe lại một bên đường. Cậu hướng ánh mắt kiên nghị nhìn chú của mình. Tại sao chú út của cậu cứ luôn dễ dàng chấp nhận mọi đề nghị của cậu như vậy. Vì điều này mà cậu phải khó chịu như thế này đây.

"Nam nhân?"
Tiêu Chiến bất ngờ hét lên.

"Nhất Bác! cháu chỉ đi Mỹ 3 năm thôi, cũng không phải bị văn hóa phóng khoáng bên đó làm thay đổi khẩu vị luôn rồi chứ... lại còn nam nhân. Chắc chắn ba cháu sẽ không đồng ý đâu"

Tiêu Chiến khá choáng ngợp khi nghe câu hỏi đó. Tất nhiên anh không miệt thị tình yêu giữa hai người con trai, huống hồ đó còn là cháu mình. Chỉ là nghĩ đến việc Nhất Bác lấy nam nhân thì cũng khá khó chấp nhận đi. Hơn nữa với người có tính cách như cậu thì lại càng khó tin hơn.

"Chú ghê tởm sao?"

Nhất Bác nheo mắt nhìn anh. Cậu không biết phản ứng của chú út như vậy là có ý gì. Nhưng chắc chắn rằng chú ấy không hề nghĩ tới việc cậu thích anh.

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ