Chương 70: Ngoại Truyện Về Kang Gary & Song Ji Hyo - Vĩ Thanh 3

93 3 0
                                    

3. Câu chuyện sinh con

Đầu mùa hè thời tiết nóng dần, Song Ji Hyo sắp trở dạ nên chuyển đến một bệnh viện phụ sản tư nhân trước mấy ngày. Ông Song gần như cả ngày ở bên con gái. Song Jin và Kang Gary mở máy di động 24 giờ, đi làm về lập tức thay nhau vào viện trông nom.

Xương chậu của Song Ji Hyo rất nhỏ, được cái đầu thai nhi cũng không lớn. Vì vậy bác sỹ nói vẫn có thể đẻ thường, chỉ là sản phụ vất vả một chút. Song Ji Hyo đương nhiên không sợ vất vả.

Nửa đêm ngày thứ hai sau khi nhập viện, phòng bệnh yên tĩnh vô cùng, phảng phất tất cả mọi người đều ngủ say.

Song Ji Hyo bị đánh thức bởi cơn đau co tử cung kịch liệt. Lúc này, Kang Gary đang ngủ trên ghế sofa ngay cạnh giường, gương mặt anh vô cùng mệt mỏi. Song Ji Hyo không vội đánh thức anh mà nhìn đồng hồ treo tường. Cô cố nhịn đau, bình tĩnh đếm số lần co tử cung. Theo như cô biết, chỉ khi nào tử cung co rút đạt đến tần suất nhất định, có nghĩa cô sắp sinh.

Một lúc sau, cảm thấy dấu hiệu trở nên rõ ràng, Song Ji Hyo mới giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Kang Gary: "Ông xã, tỉnh dậy đi, em sắp sinh rồi."

Lúc mở mắt, Kang Gary vẫn còn mơ màng. Ở giây tiếp theo, anh lập tức bật dậy. Bác sỹ và y tá nhanh chóng tới nơi. Sau khi kiểm tra xong, Song Ji Hyo được đẩy vào phòng đẻ.

Chỉ có một người nhà được phép ở bên cạnh sản phụ trong quá trình sinh nở. Ông Song và Song Jin sau khi nhận được tin lập tức tới bệnh viện, nhưng bọn họ đành phải ở bên ngoài chờ đợi. Lúc vào phòng đẻ, bắt gặp sắc mặt lo lắng của bố và anh trai, Song Ji Hyo cười nói với bọn họ: "Bố và anh đừng lo. Thời gian sinh con có thể ngắn cũng có thể kéo dài, hai người khỏi cần đợi ở đây cho mất công. Bố và anh hãy đi phòng bệnh nghỉ ngơi đi. Hai người ngủ một giấc là con có lẽ sinh xong rồi."

Song Ji Hyo nói dứt câu, bác sỹ và y tá ở bên cạnh đều cười. Ông Song và Song Jin vừa xót xa vừa buồn cười. Cô y tá nói: "Trạng thái tâm lý của Kang phu nhân rất tốt, chắc không có vấn đề gì đâu."

Kang Gary nắm tay Song Ji Hyo, cất giọng dịu dàng: "Em đừng lo nghĩ nhiều. Bố và anh cả biết chăm sóc bản thân, chúng ta chuyên tâm sinh con là được."

Song Ji Hyo liếc nhìn anh. Gương mặt Kang Gary hết sức căng thẳng, lòng bàn tay anh rịn mồ hôi. Xem ra anh cũng rất khẩn trương.

Song Ji Hyo vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh: "Em nhất định sẽ sinh con thuận lợi, anh yên tâm đi."

Kang Gary: "...Em không cần lo cho anh."

Buổi tối hôm đó, bệnh viện còn có một sản phụ khác trở dạ, nằm ở phòng đẻ kế bên, cách một bức tường. Ở bên này có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn của sản phụ đó: "Ông xã...em đau quá! Em đau chết đi được! Trời ơi..."

Song Ji Hyo hoàn toàn ngược lại. Từ đầu đến cuối cô không kêu một tiếng. Khi cơn đau ập đến, cô chỉ nghiến răng. Thậm chí toàn thân run rẩy, cô cũng không phát ra âm thanh.

Kang Gary đau lòng, nói nhỏ: "Nếu đau quá, em cứ kêu lên đi."

Song Ji Hyo thở dốc: "Em kêu làm gì? La hét cũng chẳng đỡ đau, còn lãng phí thể lực."

Kang Gary: "...Ờ, vậy để anh hôn em nhé!"

Song Ji Hyo: "Đừng trêu em, em đang tức thở đây này!"

***
Khi tiếng khóc lanh lảnh của trẻ sơ sinh vang lên, Song Ji Hyo thả lỏng toàn thân, thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Cô y tá tắm rửa sạch sẽ em bé, quấn tã lót rồi bế lại gần. Kang Gary cẩn thận đỡ lấy em bé, khóe mắt anh ươn ướt.

Anh đưa em bé đến trước mặt Song Ji Hyo. Mái tóc ngắn của cô đã ướt đầm mồ hôi. Nhìn thấy con trai, gương mặt luôn bình thản của cô cuối cùng cũng để lộ ý cười dịu dàng và mệt mỏi.

Kang Gary ôm cả Song Ji Hyo và con trai vào lòng, nói khẽ: "Bà xã sinh con giỏi thật đấy."

Đâu chỉ giỏi bình thường mà là quá giỏi. Đến mức anh cảm thấy có người vợ như cô, anh còn cầu mong gì hơn?

Song Ji Hyo và em bé cùng được đưa về phòng bệnh. Một lúc sau, cô chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng. Vừa quay đầu, Song Ji Hyo liền thấy em bé đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ bên cạnh. Ba người đàn ông dường như không biết mệt mỏi, vây quanh em bé, thì thầm trò chuyện.

Song Jin: "Thằng bé này càng ngắm càng thấy giống con."

Ông Song quan sát kỹ gương mặt cháu ngoại, nhận xét: "Không giống con, trông đẹp trai hơn con, bố thấy giống Kang Gary hơn."

Song Jin: "Còn nhỏ như vậy bố đã nhìn diện mạo đẹp trai?"

Kang Gary cười cười mà không lên tiếng. Người chiến thắng trong cuộc đời, nên cười mà chẳng cần mở miệng.

Song Ji Hyo cũng mỉm cười. Kang Gary nhướng mắt, phát hiện cô đã tỉnh dậy, anh liền đi nhanh tới nắm tay cô: "Em có đói không? Có khó chịu ở đâu không?"

"Không." Song Ji Hyo nhìn Song Jin và Kang Gary. Một người thanh tú, một người cương nghị. Cô lại ngoảnh đầu ngắm con trai. Không biết có phải do ảnh hưởng bởi câu nói của ông Song, cô thấy gương mặt con trai có nét đẹp của Kang Gary.

Sau này, trong cuộc đời của cô và anh có thêm một tiểu Kang Gary. Cảm giác này quả thực... rất hạnh phúc.

***
Ba người đàn ông kiên quyết để Song Ji Hyo nằm viện thêm vài ngày mới về nhà ở cữ. Song Ji Hyo đương nhiên nghe theo sự sắp đặt của bọn họ.

Ban đêm, ngoài cô hộ lý tư nhân Na Uan, Kang Garyvà Song Jin đều thay nhau ở bệnh viện trông nom Song Ji Hyo. Buổi tối ngày thứ ba đến phiên Song Jin, Song Ji Hyo ngủ đến nửa đêm, bị tiếng khóc của em bé đánh thức. Vừa mở mắt, cô thấy Song Jin bế em bé dỗ dành.

Đến khi em bé lại chìm vào giấc ngủ, đã là nửa tiếng đồng hồ sau. Hai anh em đều không buồn ngủ, thì thầm trò chuyện một lúc. Song Ji Hyo ngáp dài, Song Jin vuốt tóc cô: "Được rồi, em mau ngủ đi."

Song Ji Hyo nhắm mắt vài giây lại mở mắt. Song Jin vẫn ngồi nguyên một chỗ, nhìn em bé trên chiếc giường nhỏ. Trên gương mặt thanh tú của anh đầy ý cười dịu dàng.

"Anh thích trẻ con như vậy thì sinh một đứa đi." Song Ji Hyo nói chậm rãi: "Anh cũng nên tìm một người bạn gái tử tế rồi."

Lúc này, Song Jin mới thả người nằm xuống ghế sofa, kéo chăn đắp ngang người, anh từ tốn trả lời: "Anh đang tìm, em mau ngủ đi, ngủ ngon."

[Chuyển Ver MondayCoupe] - Anh khỏi cần theo đuổiWhere stories live. Discover now