Chương 59

72 2 0
                                    

Bây giờ đã là nửa đêm, ngoài cửa sổ tối đen và yên tĩnh, văn phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự sáng như ban ngày.

Kang Gary, Song Ji Hyo và các đồng nghiệp quan sát Yoo Jae Suk đang ngồi im trong phòng thẩm vấn qua lớp kính thẫm màu. Hôm nay, anh ta mặc comple, không thắt cà vạt, cởi một cúc áo sơ mi, trông anh ta càng lịch lãm và ôn hòa hơn ngày thường. Sắc mặt Yoo Jae Suk tương đối khó coi, đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng.

Đúng lúc này, Kwon Joo cầm tập tài liệu đi vào: "Sếp, bên Hồng Kông cuối cùng cũng xác nhận, công ty của Yoo Jae Suknăm đó có nghiệp vụ làm ăn với công ty của Ha Dong Hoon. Ở đây kèm mấy bản hợp đồng có chữ ký của cả hai người. Chắc chắn bọn họ quen biết nhau."

Mọi người đều hồ hởi, một khi Yoo Jae Suk và Ha Dong Hoon là chỗ quen biết, Yoo Jae Suk càng có khả năng mô phỏng Ha Dong Hoon.

Kang Gary nhận tài liệu, xem tỉ mỉ từ đầu đến cuối. Anh trao đổi ánh mắt với Woo Tang, sau đó hai người đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn.


Nghe thấy động tĩnh, Yoo Jae Suk lập tức ngẩng đầu. Anh ta và Kang Gary là người quen, vào thời khắc này gặp nhau bằng phương thức như vậy, anh ta chỉ nhìn chằm chằm Kang Gary mà không lên tiếng.

Kang Gary mở miệng: "Yoo tiên sinh, chào anh. Rất xin lỗi hôm nay đột ngột làm phiền anh. Chúng tôi mời anh về Cục Cảnh sát là để hợp tác điều tra."

Yoo Jae Suk: "Các anh là đồng nghiệp cũ của Jeon So Min, tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Nhưng tôi không hiểu, việc phá án của các anh sao lại dính dáng đến tôi và Jeon So Min? Hy vọng các anh cho tôi một lời giải thích hợp lý."

Bên ngoài lớp kính, Kwon Joo không nhịn được lẩm bẩm: "Trông anh ta giống người vô tội."

Song Ji Hyo gật đầu. Cho đến thời điểm này, mọi phản ứng của Yoo Jae Suk đều rất bình thường.

Đối diện với sự chất vấn của Yoo Jae Suk, sắc mặt Kang Gary vẫn bình tĩnh như nước: "Đúng là có nguyên nhân. Chúng tôi nghi ngờ 'sát thủ thiên sứ' Ha Dong Hoon đã quay về thành phố Lâm trong thời gian gần đây. Hắn và Jeon So Min là bạn học thời cấp ba, vì vậy đồng nghiệp của tôi đi theo bảo vệ Jeon So Min. Hôm nay, khi ở bên ngoài ngôi biệt thự, bọn họ bỗng nghe thấy tiếng kêu của Jeon So Min, tưởng Ha Dong Hoon xuất hiện, gây tổn thương đến hai người nên mới phá cửa vào nhà. Sự việc xảy ra đột xuất, mong anh thông cảm."

Yoo Jae Suk ngẩn người, im lặng không lên tiếng.

Song Ji Hyo mỉm cười. Kang Gary nói chuyện đúng là có sách lược, chỉ hai ba câu đơn giản đã giải thích hợp tình hợp lý mọi vấn đề, lời nói giống thật mà là giả. Nếu Yoo Jae Suk đúng là hung thủ thật sự, chỉ e anh ta cũng không thể nắm rõ, rốt cuộc Kang Gary biết bao nhiêu sự thật.

Tuy nhiên, phản ứng của Yoo Jae Suk đáng để suy nghĩ.

Lúc này, Kang Gary chuyển đề tài khác: "Có điều, hôm nay đã mất công mời anh đến đây, chúng tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi cho rõ ràng."

Thần sắc Yoo Jae Suk không thay đổi: "Anh cứ hỏi đi."

Woo Tang mở miệng: "Yoo tiên sinh, trong ba tháng qua, xe riêng của anh liên tục ra vào khu vực rừng núi, vì nguyên nhân gì vậy?"

Yoo Jae Suk từ tốn trả lời: "Trang trí ngôi biệt thự, chính là nơi hôm nay các anh đột nhập."

Woo Tang hỏi tiếp: "Anh là lãnh đạo cao cấp của công ty, bình thường công việc rất bận rộn mới phải. Việc trang trí nội thất cần anh đích thân nhúng tay hay sao?"

Yoo Jae Suk đáp: "Sở thích cá nhân. Những việc thích làm, tôi sẽ không bận tâm đến chuyện tốn thời gian."

Bên ngoài tấm kính, Kwon Joo nói nhỏ: "Lúc chúng tôi xông vào nhà, ngôi biệt thự đúng là có mùi nước sơn mới, đồ gia dụng đều mới toanh."

Song Ji Hyo gật đầu. Không có chứng cứ trực tiếp, câu trả lời của Yoo Jae Suk hoàn toàn kín kẽ, xem ra Kang Gary chỉ có thể ra tay từ góc độ khác.

Lúc này, Kang Gary đẩy tập bệnh án đến trước mặt anh ta: "So Min biết anh chỉ có thể sống một năm hay không?"

Vẻ mặt Yoo Jae Suk phảng phất cứng đờ trong giây lát. Anh ta liếc qua bệnh án, lặng lẽ rời ánh mắt đi chỗ khác.

Kang Gary và Woo Tang đều im lặng. Một lúc sau, Woo Tang hỏi: "So Min không biết? Anh đã mắc bệnh hiểm nghèo, tại sao còn cầu hôn cô bé? Mục đích của anh là gì?"

Yoo Jae Suk nở nụ cười rất nhạt: "Tôi không muốn trả lời câu hỏi liên quan đến chuyện riêng tư này."

Kang Gary lên tiếng: "Anh có thể không trả lời. Nhưng chuyện liên quan đến Ha Dong Hoon, chúng tôi hy vọng anh hợp tác." Vừa nói, Kang Gary vừa đẩy bản photo hợp đồng có chữ ký của Yoo Jae Suk và Ha Dong Hoon đến trước mặt anh ta: "Anh quen biết Ha Dong Hoon. Sau khi phát hiện mắc bệnh nan y, anh nhanh chóng phát triển mối quan hệ với Jeon So Min. Mà cô ấy là mối tình đầu của Ha Dong Hoon."

Woo Tang nhìn anh ta: "Đừng nói với chúng tôi đây là sự trùng hợp. Chúng tôi muốn biết nguyên nhân tại sao?"

Lúc này, có người đẩy cửa ở bên ngoài: "Song Ji Hyo, Jeon So Min nói... muốn trò chuyện với cô."

Song Ji Hyo đưa mắt nhìn Yoo Jae Suk đang trầm mặc ở phòng trong. Cô gật đầu, quay người đi ra ngoài.

***

[Chuyển Ver MondayCoupe] - Anh khỏi cần theo đuổiWhere stories live. Discover now