Chương 67

101 4 0
                                    

Nửa năm sau.

Thành phố Lâm vào tháng 5 đã có phần nóng bức. Tuy nhiên, sáng sớm hôm nay trời đổ cơn mưa nhỏ nên không quá nắng gắt, thời tiết trong lành dễ chịu.

Kang Gary chắp tay sau lưng đứng chờ ở cửa ra sân bay. Hôm nay, anh mặc bộ comple màu đen hiếm thấy. Thân hình anh cao lớn như người mẫu giữa đám đông. Vẻ mặt và khí chất tương đối trầm ổn cương nghị, nên càng thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Kang Gary đợi một lúc liền nhìn thấy mấy người bạn thân như Lee Kwon Soo, Hầu Tử... tay xách túi hành lý nhỏ, thong thả đi ra ngoài. Gặp đối phương, hai bên đều tỏ ra vui mừng.

Lee Kwon Soo mở miệng trước tiên: "Ôi giời, thành ông bố một cái là khác hoàn toàn, nhìn bộ dạng tươi rói đắc ý của cậu ấy kìa. Nhìn ngang nhìn ngửa đều thấy rõ phong cách của người chiến thắng."

Mọi người đều cười, Hầu Tử nói: "Đó là lẽ đương nhiên, mua lớn tặng nhỏ, anh Ba Kang làm gì cũng tinh hơn người khác."

Kang Gary cười cười: "Tôi cũng hết cách, một khi vận may đến, muốn cản cũng chẳng cản nổi."

Mọi người vừa cười vừa mắng Kang Gary, đúng là kiêu căng quá!

***
Có tất cả ba chiếc ô tô đón các bạn từ sân bay về nội thành. Kang Gary tự mình lái một chiếc, Lee Kwon Soo ngồi ở ghế lái phụ, Hầu Tử và một người khác ngồi ở ghế sau. Trước đây bọn họ từng đến thành phố Lâm, nhưng bây giờ đúng là mùa hè, cả thành phố một màu xanh tươi tốt, mát mẻ dễ chịu. Hầu Tử nhận xét: "Khí hậu ở nơi này thích hơn khí hậu vừa khô vừa hanh của Bắc Kinh."

Kang Gary chưa kịp đáp lời, Lee Kwon Soo đã lên tiếng: "Đây là nơi nào chứ? Đây là mảnh đất có phúc của anh Ba Kang!"

Một người bạn cười nói: "Không sai chút nào, năm kia anh ba về Bắc Kinh còn chưa có bạn gái. Không đến hai năm, anh ba chẳng những nhận giấy kết hôn, con cũng đầy tháng rồi. Cảnh sát hình sự đều nhanh, chuẩn, ác như vậy sao?"

Tâm trạng của Kang Gary rất tốt, anh đáp: "Nhanh ư? Gặp được người thích hợp, tôi còn chê hai năm quá chậm ấy chứ."

Câu bộc bạch này có phần lãng mạn, nhưng cũng có vị khoe khoang. Ba người còn lại trao đổi ánh mắt, đồng thời "phì phì phì", biểu đạt tâm trạng phức tạp như ngưỡng mộ, ghen tỵ, khinh bỉ... Sau khi phì xong, trong lòng bọn họ không khỏi bùi ngùi. Bọn họ đều chưa lập gia đình, đúng là hơi ngưỡng mộ Kang Gary.

Không phải ai cũng gặp được người thích hợp trong cuộc đời này. Bất kể anh là con cháu ông trời hay dân đen bình thường, anh cũng phải có chút vận may, mới gặp được một nửa thích hợp.

***
Tiệc đầy tháng được tổ chức tại một khách sạn trong thành phố. Còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu buổi tiệc, Kang Gary đưa đám Lee Kwon Soo lên phòng ở tầng trên khách sạn, còn anh quay về nhà đón vợ con.

Lee Kwon Soo và mấy người bạn đâu chịu ở trong phòng, bởi phòng khách sạn vốn rất vô vị. Sau khi tắm rửa thay quần áo, một đám người ăn mặc chỉnh tề xuống tầng dưới dạo chơi.

Khách sạn rất rộng và mới toanh, vườn hoa một màu xanh lục, ánh mặt trời rực rỡ, cảnh vật vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ, khiến lòng người thư thái dễ chịu. Lee Kwon Soo gọi nhân viên phục vụ mở một phòng nghỉ, bọn họ ngồi trong đó uống trà, tán gẫu, đánh bài. Phòng nghỉ trải thảm đỏ, bày mấy chiếc ghế sofa bọc vải, một mặt là tường kính nhìn thẳng ra vườn hoa, cảnh đẹp đều thu hết vào tầm mắt.

Hôm nay Lee Kwon Soo gặp may, vừa ngồi xuống đã thắng liền ba ván. Anh ta đảo mắt một vòng với tâm trạng vui vẻ của người chiến thắng, bất chợt phát hiện người thua thảm nhất là Hầu Tử đang ngẩng đầu dõi mắt ra ngoài bức tường kính, thần sắc không tập trung. Lee Kwon Soo nhìn theo ánh mắt của Hầu Tử, anh ta lập tức ngẩn người.

Không chỉ một mình Lee Kwon Soo sững sờ, người đàn ông ngồi bên cạnh đẩy cánh tay một người khác, tất cả đều dồn ánh mắt về một điểm, không còn ai nhớ đến việc ra quân bài.

Bên ngoài bức tường kính, bầu trời trong xanh như vừa mới gột rửa. Ánh nắng chiếu xuống cỏ cây và mặt hồ, tạo thành từng điểm sáng lung linh. Một cô gái trẻ tuổi đang từ sau hàng cây đi bộ tới hồ nước. Cô mặc bộ váy dài màu ngó sen, đi giày xăng đan gót nhỏ cùng màu, mái tóc dài xõa xuống như dải lụa. Lee Kwon Soo chưa từng gặp mái tóc đẹp đến thế. Mái tóc của cô gái không ép thẳng cũng không nhuộm hay uốn cong. Mái tóc đen óng mượt chạm nhẹ vào bờ vai trắng ngần như ngọc của cô gái. Khi cô gái hơi ngoảnh mặt, đập vào mắt đám Lee Kwon Soo là đôi lông mày dài đen như mực, đôi mắt đen láy, khiến tất cả mọi người rung động.

Bức tường kính của khách sạn xuyên thấu ánh sáng một chiều. Vì vậy, mọi người ở trong phòng nghỉ có thể nhìn rõ cô gái, nhưng cô gái không phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Cô gái uyển chuyển đi đến bên hồ nước, ngắm mặt hồ tĩnh lặng. Đôi lông mày của cô hơi nhíu lại. Cô vốn xinh đẹp tuyệt trần, nhưng động tác chau mày khiến cô tỏa ra khí chất lạnh nhạt và xa cách. Cô giống một viên bạch ngọc vốn phát sáng bỗng tối mờ trong một khoảnh khắc, khiến cô càng rung động lòng người.

Cô gái ngồi xuống chiếc ghế dài bên bờ hồ, gương mặt ngơ ngẩn thất thần. Ở trong phòng, đám đàn ông sau phút giây im lặng ngắn ngủi, không khí bỗng trở nên sôi động. Hầu Tử không rời mắt khỏi cô gái: "Chắc chắn không phải là khách của anh Ba Kang. Cậu ấy làm gì có người bạn là phái nữ nào mà chúng ta không biết? Hừm, không ngờ chị dâu nhỏ Arale (nhân vật cô bé robot trong bộ truyện tranh Nhật Bản của họa sỹ Akira Toriyama) lại có người thân quen tuyệt vời như vậy."

Kang Gary vừa vào phòng nghỉ liền bắt gặp đám bạn bè của anh mắt không rời khỏi Jeon So Min bên ngoài bức tường kính, đồng thời thảo luận sôi nổi về cô.

Nhìn thấy Kang Gary, một người hỏi: "Anh Ba Kang, cô bé đó là ai? Em vợ cậu đấy à?"

Thật ra không phải bọn họ ít gặp người đẹp nên mới kinh ngạc. Những người ở đây đều là lão làng, có loại mỹ nhân nào chưa từng gặp qua? Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, vẻ đẹp của Jeon So Min mới trở nên đặc biệt trong con mắt của bọn họ. Trên gương mặt diễm lệ của cô bộc lộ khí khái, trong nét dịu dàng lại có vẻ chán nản, nên cô càng thần bí. Đàn ông sợ nhất người phụ nữ thần bí, bởi vì bọn họ không thể hiểu nổi nên trong lòng càng ngứa ngáy khó chịu. Cộng thêm cảnh sắc đẹp đẽ như vậy, sự xuất hiện của Jeon So Min khiến mọi người ngạc nhiên và bất ngờ. Tất nhiên, bọn họ cũng có ý đùa giỡn ở trong đó.

Kang Gary liếc Jeon So Min. Vụ án Yoo Jae Suk đã trôi qua nửa năm, Jeon So Min vẫn sống rất lặng lẽ. Anh lên tiếng: "Cô ấy là bạn của Song Ji Hyo, các cậu đừng động đến cô ấy."

Đám đàn ông đều cười hì hì, có người nói: "Muộn rồi, Suk Jin đã đi ra ngoài."

Kang Gary chau mày, đảo mắt một vòng, quả nhiên không thấy Hầu Tử. Hầu Tử là người "đi qua cả vạn khóm hoa nhưng không một phiến lá dính vào người" (nghĩa là cao thủ tình trường, đến đâu cũng có bạn gái, dù chơi đùa đối phương nhưng đối phương cũng không một lời oán trách), tuyệt đối không thể để anh ta đi quấy rối Jeon So Min. Tuy nhiên, lúc này khách mời đã lần lượt vào hội trường, Kang Gary phải đi tiếp đón. Thế là anh phất tay: "Tôi không nói đùa đâu đấy. Một người đi ngăn cậu ta cho tôi."

Kang Gary còn định tiếp tục dặn dò, mấy người bạn đã nhanh nhẹn đứng dậy. Lúc này, người từ đầu đến cuối im lặng uống trà là Lee Kwon Soo cũng đứng lên: "Để tớ đi cho."

Lee Kwon Soo làm việc tương đối đáng tin cậy, Kang Gary yên tâm gật đầu, cùng anh ta đi ra ngoài. Đến lối rẽ ở đầu hành lang, hai người đi về hai hướng khác nhau. Nhưng mới bước hai bước, Lee Kwon Soo quay đầu hỏi: "Đúng rồi, cô gái đó tên là gì?"

Kang Gary đang chào hỏi mấy người đồng nghiệp ở cục cảnh sát, anh liếc Lee Kwon Soo: "So Min."

Lee Kwon Soo biết rõ tính tình của Hầu Tử. Anh ta nhanh chóng tìm thấy Hầu Tử khi Hầu Tử còn cách Jeon So Min mấy mét. Trong tay Hầu Tử là hai ly rượu vừa lấy của nhân viên phục vụ.

"Anh Ba Kang tìm cậu có việc gấp, mau đi đi." Lee Kwon Soo cất giọng nghiêm túc.

Hầu Tử nửa tin nửa ngờ, lại trả hai ly rượu cho nhân viên phục vụ, đi theo Lee Kwon Soo trở về. Đến cửa phòng nghỉ, Lee Kwon Soo đột nhiên dừng bước, Hầu Tử đi thẳng vào bên trong.

"Giữ lấy cậu ta! Không được thả cậu ta ra ngoài cho đến khi buổi tiệc bắt đầu." Lee Kwon Soo nghiêm giọng ra lệnh, mấy người đàn ông ở bên trong cười hì hì, kéo Hầu Tử về bàn đánh bài. Lee Kwon Soo quay người bỏ đi. Một người hỏi: "So Min đi đâu vậy?"

Lee Kwon Soo đáp: "Anh Ba Kang kêu tôi giúp đỡ."

Anh ta rảo bước nhanh tới hồ nước, cũng lấy hai ly đồ uống từ tay người phục vụ, đi tới chỗ Jeon So Min. Người ở trong phòng nghỉ đều trợn mắt há mồm. Một lúc sau, bọn họ thấy Jeon So Min nở nụ cười cười khách sáo và xa cách với Lee Kwon Soo rồi quay người bỏ đi. Lee Kwon Soo từ tốn đi theo, gương mặt anh ta để lộ ý cười vô lại: "Này, này, cô đừng đi...."

***
Buổi tiệc đầy tháng diễn ra rất thuận lợi. Bất kể là đồng nghiệp ở cục cảnh sát, bạn bè nối khố của Kang Gary hay đám sư đệ sư muội nghiêm túc và cao ngạo của Song Ji Hyo ở trường cảnh sát đều rất hào hứng. Em bé trắng trẻo mập mạp của vợ chồng Song Ji Hyo tuy chỉ lộ diện một lúc nhưng cũng biết giữ thể diện cho bố mẹ, nở nụ cười vô thức với mọi người, khiến những người có mặt hoan hô ầm ĩ.

Bố, anh cả và anh hai của Kang Gary đều đến thành phố Lâm dự tiệc đầy tháng. Bọn họ được sắp xếp ngồi trong phòng riêng. Bà Quý tuy không đến nhưng cũng bảo ông Quý mang một bao lì xì lớn và tặng Song Ji Hyo bộ đồ trang sức.

Song Ji Hyo bây giờ đã bị Kang Gary đồng hóa. Cô hiểu rõ không thể vội vàng trong mối quan hệ với mẹ chồng. Có lúc Kang Gary cùng cô gọi điện thoại cho bà Quý. Mẹ chồng và con dâu trò chuyện vẫn khách sáo và hòa nhã như thường lệ. Những việc khác cần chờ thời gian giải quyết.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt em bé đã được hai tháng.

Song Jin cũng đã bình phục và xuất hiện. Tuy người gầy đi nhiều nhưng tinh thần của anh rất tốt. Sau gáy anh xuất hiện một vết sẹo màu đỏ mờ. Mỗi lần Song Ji Hyo vén tóc anh trai sờ vào vết sẹo, trong lòng cô đều nhói đau. Song Jin ngược lại an ủi em gái: "Trải qua đại nạn không chết, chắc chắn sẽ có phúc. Kiểu gì anh cũng gặp may mắn trong tương lai."

[Chuyển Ver MondayCoupe] - Anh khỏi cần theo đuổiWhere stories live. Discover now