Chương 12

82 2 0
                                    

'Trúng tiếng sét ái tình' thì hơi khoa trương, tuy nhiên Yang Se Chan biết rõ, anh ta quả thực bị Song Ji Hyo thu hút.

Trên bãi cỏ của buổi chiều tà ngày hôm đó, một cô gái nhỏ bé trắng trẻo, hai tay dính đầy máu, ra lệnh cho anh ta bằng giọng điệu hết kiên nhẫn. Hình ảnh này đúng là có sức chấn động về thị giác.

Anh ta cảm thấy cô rất năng nổ, rất oai phong, cũng rất đáng yêu. Thích thì theo đuổi. Đối với Yang Se Chan, đây là đạo lý vô cùng đơn giản.

Sau đó, anh ta bám theo cô nửa ngày, kết quả cô không nhìn thẳng anh ta một lần. Ban đầu, Yang Se Chan có cảm giác thất bại và vô vị. Anh ta đứng sau lưng cô, nhìn cô chau mày ngồi xổm xuống bãi cỏ, quan sát hiện trường gây án cả tiếng đồng hồ. Lúc đứng dậy, chân cô rõ ràng tê liệt, toàn thân lảo đảo mới đứng vững. Sau đó, cô nhún nhảy vài cái, hai chân mới hoạt động trở lại.

Lúc bấy giờ, Yang Se Chan bất chợt có ý nghĩ: Nếu cô trở thành bạn gái nhỏ của anh ta, anh ta sẽ không để cô chịu vất vả như vậy, anh ta sẽ chiều chuộng yêu thương cô lên tới tận trời, để cô muốn gì được nấy, không cần tay dính đầy máu, không cần đối diện với sự tàn sát, cả ngày hưởng thụ niềm vui ngọt ngào.

***
Sắc đêm mông lung, ánh đèn dịu dàng,

Yang Se Chan giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, giơ tay về phía Song Ji Hyo: "Xin chào, Song tiểu thư, chúng ta từng gặp nhau rồi. Tôi tên là Yang Se Chan."

Song Ji Hyo nhíu mày, vừa định nói anh đúng là nhàm chán, cô liền bắt gặp ánh mắt ôn hòa và khích lệ của anh trai.

Cô chợt nhớ đến lời Kang Gary: Song Ji Hyo, biết cách đối nhân xử thế là điều rất cần thiết.

Cô cũng nhớ đến câu nói của anh trai cách đây ít phút: Hôm nay em đã đến đây thì hãy nể mặt anh, ít nhất cũng nên ăn hết bữa cơm với cậu ta.

Trầm mặc hai giây, Song Ji Hyo cuối cùng cũng giơ tay: "Chào anh."

Đôi mắt đẹp đẽ của Yang Se Chan vụt qua ý cười hài lòng. Nắm bàn tay nhỏ của Song Ji Hyo, anh ta hơi ngây người. Bàn tay cô mềm mại và lạnh giá vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Ở giây tiếp theo, Song Ji Hyo đã dùng sức rút tay về.

Ba người ngồi xuống bàn, Song Jin cầm quyển menu lên xem, Song Ji Hyo nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.

"Song tiểu thư có sở thích gì không?" Yang Se Chan hỏi.

Song Ji Hyo không định nói chuyện với anh ta nên trả lời qua loa: "Ngoài công việc, tôi chẳng có sở thích gì."

Yang Se Chan mỉm cười: "Trùng hợp quá, tôi cũng vậy."

Song Ji Hyo trầm mặc.

Song Jin liếc qua hai người, khóe miệng cong lên.

Yang Se Chan lại hỏi: "Nghe nói cô học ngành tâm lý tội phạm, ngành đó nghiên cứu gì vậy? Có giống phim Mỹ không?"

Song Ji Hyo bình thản trả lời: "Lúc ở trường, tôi chủ yếu nghiên cứu ba phương diện. Thứ nhất là xây dựng kho dữ liệu và hành vi kiểu mẫu của tội phạm Trung Quốc. Thứ hai là nghiên cứu ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình Trung Quốc đối với hành vi phạm tội của người trưởng thành. Thứ ba là..." Cô lại nói một lô một lốc từ chuyên ngành khó hiểu.

Yang Se Chan nghe rất chăm chú, anh ta liên tục gật đầu, khóe miệng để lộ ý cười nhàn nhạt, ánh mắt sáng lấp lánh.

"Sao em nói phức tạp thế, anh chẳng hiểu gì cả?" Song Jin lên tiếng.

Yang Se Chan lập tức tiếp lời: "Tôi cũng không hiểu, nhưng tôi cảm thấy Song Ji Hyo nói rất hay."

Sau đó, Yang Se Chan hỏi bất cứ câu gì, Song Ji Hyo đều trả lời: "Ừ", "Đúng", "Tôi không biết".

Trong bữa ăn, Song Jin đi nhà vệ sinh một lúc. Phòng ăn chỉ còn lại hai người, Yang Se Chan nhìn Song Ji Hyo cười cười. Song Ji Hyo nói thẳng thừng: "Buổi coi mắt này không có bất cứ ý nghĩa nào, tôi sẽ không chấp nhận anh."

Ngoài định liệu của Song Ji Hyo, Yang Se Chan không hề tỏ ra ngạc nhiên và tức giận. Anh ta gật đầu, bộ dạng vẫn rất ôn hòa.

Sau đó, anh ta mở miệng: "Song Ji Hyo, tôi biết hành vi trước đó của tôi hơi đường đột, để lại ấn tượng không tốt cho em, còn quấy nhiễu công việc của em. Tôi xin lỗi."

Yang Se Chan thành khẩn nhận lỗi như vậy, Song Ji Hyo không phải là người hà khắc, cô gật đầu: "Không có gì, tôi không để bụng, anh cũng đừng bận tâm."

Nụ cười trên môi Yang Se Chan càng sâu hơn, để lộ ra hàm răng trắng bóng: "Chuyện quá khứ chúng ta đều không để trong lòng, vậy thì tối nay tôi chính là đối tượng coi mắt của em. Hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội, em hãy tìm hiểu tôi rồi mới quyết định có nhận lời làm bạn của tôi hay không?

Tôi năm nay hai mươi lăm tuổi, thân thể khỏe mạnh, không có tật xấu cũng không có tiền án tiền sự. Ngoài ra, điều kiện kinh tế của tôi tương đối tốt, trong tương lai có thể đảm bảo cho em một cuộc sống không cần lo cơm áo gạo tiền. Thành tích tốt nghiệp của tôi ở nước ngoài thuộc top 10, trắc nghiệm IQ đạt mức cao, có lợi cho đời sau.

Ngoài ra, yếu tố quan trọng nhất là, tôi có cảm tình với em. chúng ta hẹn hò, tôi sẽ giữ thái độ nghiêm túc về mối quan hệ này. Vì vậy, em hãy suy nghĩ lại đi."

[Chuyển Ver MondayCoupe] - Anh khỏi cần theo đuổiWhere stories live. Discover now