Chương 11

98 3 0
                                    

Đối với chuyên ngành, Song Ji Hyo có sự quật cường và tự hào của cô, nhưng là một người cảnh sát, cô luôn nghiêm túc chấp hành quy định và mệnh lệnh. Dù yêu cầu của Kang Gary không có tình người, Song Ji Hyo cũng không hề nghĩ đến chuyện chống đối cấp trên, thậm chí có thể nói cô hơi 'nhẫn nhục chịu đựng'.

Sáng sớm ngày hôm sau, Song Ji Hyo ra khỏi nhà đúng giờ. Khi cô đến sân tập, trời vẫn còn tối đen, đèn đường vẫn bật sáng. Trên sân tập luyện rộng lớn thấp thoáng có hai ba bóng người đg chạy bộ trong đêm tối. Song Ji Hyo đứng một lúc, liền nhìn thấy một người từ trong sương mù dày đặc chạy đến trước mặt cô. Là Kang Gary, chắc anh mới đến sân tập không bao lâu, trên người anh không có mùi mồ hôi.


Dưới ánh sáng mờ mờ, đường nét gương mặt Kang Gary mơ hồ, nhưng giọng nói trầm thấp của anh rất rõ ràng: "Hôm qua em chạy mấy vòng?"

"Năm vòng." Song Ji Hyo đáp.

"Hôm nay mười vòng, tốc độ không thể chậm hơn hôm qua, tôi sẽ tính giờ." Sau khi thốt ra một câu, Kang Gary lại tiếp tục chạy về phía trước.

Song Ji Hyo trầm mặc trong giây lát, cầm chai nước uống một ngụm rồi chạy theo anh.

Nói là chạy theo nhưng Kang Gary đã nhanh chóng mất hút. Đến khi Song Ji Hyo chạy non nửa vòng sân tập, đằng sau xuất hiện tiếng bước chân trầm ổn từ xa truyền đến gần.

Chỉ nghe tiếng thở có tiết tấu này, là có thể cảm nhận được cơ thể người đàn ông đg giải phóng sức mạnh trong khi vận động. Ngược lại, động tác chạy bộ của Song Ji Hyo không hề có cảm giác tồn tại. Cô có bước chân ngắn, hơi thở nhẹ. Vừa cúi đầu cô liền nhìn thấy một bước của Kang Gary còn dài hơn hai bước của cô, anh nhanh chóng vượt qua người cô...

"Vòng này không tính, chạy chậm quá." Thanh âm của Kang Gary từ trong bóng tối phía xa truyền tới. Song Ji Hyo ngẩn người, sau đó ủ rũ chạy theo anh.

Đến khi Song Ji Hyo chạy hết mười vòng, trời đã sáng hẳn. Song Ji Hyo mệt đến mức thở không ra hơi. Kang Gary chạy bao nhiêu vòng, cô cũng không đếm xuể. Chỉ biết ở hai vòng cuối cùng, Kang Gary chẳng thấy bóng dáng, không rõ đi dâu. Song Ji Hyo thậm chí nghi ngờ, liệu có đếm giờ như lời anh nói không.

Nghỉ ngơi một lát, Song Ji Hyo lê đôi chân nặng như chì rời khỏi sân tập. Đi qua khu vực bày dụng cụ tập luyện, cô nhìn thấy Kang Gary cùng một người đàn ông ngồi ở đó. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, hai người đều quay đầu, Kang Gary mỉm cười vẫy tay với cô: "Song Ji Hyo, lại đây."

Nụ cười của anh rất ôn hòa, khiến dung mạo tuấn tú sáng bừng dưới ánh mặt trời. Song Ji Hyo liếc anh một cái rồi quay sang người đàn ông bên cạnh Kang Gary.

Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, dáng người trung bình, mái tóc muối tiêu, gương mặt hiền từ. Ông lên tiếng trước: "Chào cháu, Song Ji Hyo. Tôi nghe nói đội vừa xuất hiện một người mới rất có tiềm lực, không ngờ lại là cô gái bé nhỏ như vậy."

Song Ji Hyo lên tiếng: "Đội trưởng Jang, chào chú, cháu đã nghe dh chú từ lâu."

Người đàn ông cười tươi: "Quả nhiên rất thông minh lanh lợi. Nhưng cháu là học trò của Gary thì nên gọi tôi là sư công."

Người này họ Jang, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tiền nhiệm, hiện đã nghỉ hưu, cũng là thầy của Kang Garynăm đó. Ông là thần thám nổi tiếng ở thành phố Lâm. Song Ji Hyo từng nghe nói nhiều về ông. Cô dựa vào tuổi tác, cử chỉ và ngữ khí nói chuyện, đoán ra thân phận của ông.

Tất nhiên, nụ cười ôn hòa đến mức có thể vắt ra nước của Kang Gary cũng nói lên tất cả.

"Cháu chào sư công ạ." Song Ji Hyo thật thà chào hỏi.

Đội trưởng Jang nhìn vào đôi mắt trong veo của Song Ji Hyo, trong lòng ông rất có cảm tình với cô gái nhỏ trước mặt. Ông cười nói với Kang Gary: "Học trò của cậu ngo ngoãn thông minh, cậu hãy hướng dẫn tử tế. Mà cô bé là con gái, cậu đừng nghiêm khắc quá."

Kang Gary cười cười: "Điều này tất nhiên cháu biết ạ."

Song Ji Hyo trầm mặc.

Nghe nói Song Ji Hyo học ngành tâm lý tội phạm, Đội trưởng Jang tỏ ra có hứng thú, hỏi Song Ji Hyo mấy vấn đề. Song Ji Hyo trả lời đâu vào đấy. Đội trưởng Jang lại khen cô vài câu. Được nhân vật từng là truyền kỳ của ngành cảnh sát khen ngợi, Song Ji Hyo hơi đỏ mặt.

Đội trưởng Jang biết qu sát sắc mặt, ông nháy mắt với Kang Gary, ý bảo cô gái nhỏ này đơn thuần quá.

Kang Gary lặng lẽ nghe hai người nói chuyện. Nhận được cái nháy mắt của sư phụ, anh mới liếc qua Song Ji Hyo. Vừa nhìn cô, anh hơi sững sờ.

Mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng b mai màu vàng nhạt. Song Ji Hyo đứng trước mặt bọn họ, làn da vốn trắng bệch của cô gần như trong suốt dưới ánh mặt trời.

Gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ. Thật ra chỉ là màu đỏ nhạt, nhưng do làn da cô mỏng mh nên phảng phất như giọt máu đào. Thậm chí, đến đôi tai nhỏ của cô cũng đỏ bừng, trông rất đáng yêu.

Cô hơi cúi xuống, thần sắc có vẻ không được tự nhiên. Mặc dù vậy, đôi mắt cô vẫn đen láy và trầm tĩnh như thường lệ, tựa hai dòng suối nhỏ cong cong, lặng lẽ rọi chiếu ánh mặt trời.

Thì ra cô cũng ưa nhìn như vậy.

Thấy Kang Gary chỉ nhìn mình nhưng không có chỉ thị nào khác, Song Ji Hyo ngo ngoãn cúi thấp người trước Đội trưởng Jang: "Sư công, cháu đi trước đây, chào chú!"

Đội trưởng Jang mỉm cười dõi theo hình bóng Song Ji Hyo cho đến lúc cô đi xa, mới quay sang Kang Gary: "Thảo nào cậu không chê phiền phức, chịu hướng dẫn nữ sinh viên, xem ra cô bé đó rất xuất sắc."

[Chuyển Ver MondayCoupe] - Anh khỏi cần theo đuổiWhere stories live. Discover now