Chương 40

97 4 0
                                    

Ánh nắng chói chang đốt nóng mặt đất, trên cánh đồng bát ngát vô bờ, cây cỏ nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Trời và đất phảng phất chỉ có hai màu sắc, đó là màu xanh lam trong vắt như vừa được gột rửa trên đỉnh đầu và màu xanh lá cây đậm đặc ở dưới chân. Đoàn tàu hỏa lao nhanh qua sườn núi, còi tàu reo vang, phá vỡ không khí tĩnh mịch.

Hôm nay là ngày thứ hai tổ chuyên án nhập cảnh vào Miến Điện. Sau khi đến Yangon, thành phố lớn nhất Miến Điện chiều ngày hôm qua, cảnh sát hai nước Trung Miến đã tiến hành cuộc hội ngộ.

Mục đích chuyến đi lần này của tổ chuyên án Trung Quốc không chỉ bắt một mình 'Anh Pam', mà xóa sổ cả tập đoàn tội phạm vượt biên giới do ả cầm đầu. Vì vậy hôm nay, tổ chuyên án đáp tàu hỏa đến bang Kachin, nơi có nhiều khả năng băng nhóm tội phạm của 'Anh Pam' đóng quân.

Bang Kachin tương đương một tỉnh của Trung Quốc, nơi này có đội quân vũ trang tự trị độc lập. Do đó, ngoài hai cảnh sát đi cùng đoàn, phía Miến Điện còn cử thêm một sĩ quan cao cấp của bang Kachin. Anh ta dẫn theo hai tiểu đoàn, làm nhiệm vụ hộ tống tổ chuyên án.

Tàu hỏa xuất phát vào buổi trưa, dự kiến sáng sớm ngày hôm sau sẽ đến nơi. Trên đường đi gió yên biển lặng.

***
Màn đêm từ từ buông xuống. Trên cánh đồng mênh mông chỉ có tiếng tàu hỏa xình xịch. Phía trước bắt đầu xuất hiện ngọn đèn thưa thớt, chứng tỏ đoàn tàu đã đến thôn làng xung quanh bang Kachin.

Tổ chuyên án gồm tám đàn ông và hai phụ nữ. Ngoài Song Ji Hyo còn có một nữ sĩ quan của Bộ Công an tầm ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi. Chị tên Kim , chủ yếu phụ trách liên lạc với phía Miến Điện.

Hai người phụ nữ ở cabin có giường mềm. Trời vừa tối, Kim đã rửa ráy lên giường đi ngủ. Song Ji Hyo đọc sách một lúc, sau đó cầm khăn mặt và bàn chải đánh răng rời khỏi cabin, đi về phía phòng rửa mặt.

Cabin bên cạnh không đóng cửa, bên trong đèn đóm sáng rực. Đám đàn ông trò chuyện rôm rả. Song Ji Hyo quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Kang Gary ngồi ở giường dưới, đối diện cửa ra vào. Nghe thấy tiếng động, anh nhướng mắt nhìn cô, rồi tiếp tục nói chuyện với mọi người.

Phòng rửa mặt không có ai. Song Ji Hyo vừa đánh răng xong liền nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Cô ngẩng đầu, bóng dáng Kang Gary xuất hiện trong chiếc gương trước mặt. Tay anh cũng cầm đồ dùng vệ sinh, gương mặt tuấn tú ẩn hiện ý cười.

Từ lúc lên máy bay, hai người không có cơ hội ở bên nhau, cũng chẳng nói với nhau một câu. Sau giây phút mắt đối mắt ngắn ngủi, Song Ji Hyo tiếp tục rửa mặt, cô vừa lau mặt vừa nói: "Anh ba tối nay không cần người ngủ cùng nữa à?"

Ngữ khí của cô đặc biệt thờ ơ bình thường, nhưng cũng khiến khóe miệng Kang Gary cong lên. Anh cất giọng trầm thấp, ngữ điệu rất vui vẻ: "Tối qua anh đâu có làm gì."

Song Ji Hyo hơi bối rối.

Cô có thể mạnh mồm nhắc đến từ 'làm tình' với Song Jin, khiến anh trai nghẹn giọng, nhưng mỗi câu nói ý tứ của Kang Gary, đều khiến cô cảm thấy mất tự nhiên.

Anh trai nói chí phải, cô đúng là 'con gái là người ngoài họ' (Trong xã hội cũ, con gái sinh ra đã mang tư tưởng hướng về người chồng).

"Tại sao anh lại quyết định đi Miến Điện?" Song Ji Hyo chuyển đề tài. Hôm Cục trưởng tuyên bố, anh đâu có ý tham gia hành động lần này.

Kang Gary không trả lời, giơ tay đóng cửa phòng rửa mặt. Anh bỏ đồ dùng vệ sinh cá nhân rồi kéo cô vào lòng, cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn nồng cháy. Còn phải hỏi sao? Chuyến công tác này, anh có đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục. Anh chỉ vì muốn ở bên cô mà thôi.

***
Kang Gary cũng chỉ thân mật một lúc cho đỡ nhớ, không bao lâu sau, anh thả Song Ji Hyo về cabin của cô. Tàu hỏa lắc lư, Song Ji Hyo ngủ không yên giấc. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô đột nhiên cảm thấy đoàn tàu dừng lại, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân rầm rập. Thỉnh thoảng có người dùng tiếng Miến Điện hét câu gì đó.

Song Ji Hyo và Kim lập tức cảnh giác ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ quan sát. Tàu hỏa dừng lại ở một nhà ga nhỏ. Bên ngoài, ánh đèn quân dụng chiếu sáng như ban ngày. Rất nhiều binh lính tay cầm súng đi lại ở xung quanh sân ga, ít nhất cũng tới vài chục người.

Tất cả người của tổ trọng án đều đi ra ngoài cabin, đứng ở hành lang tối om, cảnh giác quan sát động tĩnh bên ngoài đoàn tàu. Song Ji Hyo và Kang Gary nhìn nhau qua đám đông. Trên sân ga, binh lính tụ tập ngày càng nhiều, tựa hồ cứ ba bước chân lại có người đứng gác, bao vây cả đoàn tàu.

Vài phút sau, viên sĩ quan cảnh sát người Miến Điện đi tới.

Tình hình nhanh chóng được làm rõ. Hóa ra bang Kachin tuy do tư lệnh quân độc lập thống nhất cai quản, nhưng các đội quân bên dưới vàng thau lẫn lộn, thường dùng vũ lực chọi nhau. Trong thị trấn nhỏ ở phía trước có hai phe phái xảy ra xung đột, có nhiều khả năng xảy ra cuộc đọ súng.

[Chuyển Ver MondayCoupe] - Anh khỏi cần theo đuổiWhere stories live. Discover now