Chương 4

85 3 0
                                    

Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch đến cực điểm, chị ta hoảng hốt ấn vào vết thương, nhưng máu vẫn tuôn xối xả. Người đàn ông ở bên cạnh cũng bừng tỉnh, vừa giúp người phụ nữ bịt vết thương, vừa rút điện thoại gọi 120: "Công viên Phương Đình, bạn tôi bị cắt cổ tay..."

"Tránh ra!" Song Ji Hyo xông đến sau lưng hai người: "Tôi là cảnh sát."

Người đàn ông hơi ngớ ra, buông tay người phụ nữ và tránh sang một bên, nhưng anh ta vẫn nhìn Song Ji Hyo bằng ánh mắt nghi hoặc. Song Ji Hyo hít một hơi sâu, nắm chặt cổ tay người phụ nữ. Sau đó, cô dùng lực, ấn một cách chính xác vào phía trên động mạch. Máu lập tức chảy chậm lại.

Áo váy và hai tay người phụ nữ đều nhuộm máu đỏ, gương mặt chị ta tái nhợt: "Cám ơn em..."

Song Ji Hyo an ủi: "Trung tâm cấp cứu gần nhất cách nơi này chưa tới 10 phút chạy xe, chị sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng."

Người đàn ông và người phụ nữ thở phào, đồng thanh nói cám ơn. Song Ji Hyo gật đầu, nhìn người phụ nữ chăm chú: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"

Bộ dạng người phụ nữ tuy yếu ớt, nhưng giọng nói của chị ta trầm ổn: "Trên mặt cỏ có thứ gì đó, cắt vào tay chị."

Lúc này, trời đã tờ mờ tối mà đèn đường vẫn chưa bật sáng. Bãi cỏ mờ mịt nhìn không rõ. Người đàn ông dùng điện thoại di động chiếu xuống mặt cỏ, anh ta cất giọng lạnh lùng: "Trên cỏ có lưỡi dao."

Song Ji Hyo gật đầu: "Anh đừng phá hoại hiện trường, hãy đợi cảnh sát đến xử lý. Anh mau giúp tôi ấn vào vết thương."

Người đàn ông hơi bất ngờ: "Tôi? Còn cô thì sao?"

Song Ji Hyo nhíu mày, liếc qua vết thương vẫn rỉ máu trên cổ tay người phụ nữ: "Ấn vào!"

Người đàn ông ngây ra, tựa hồ không ngờ Song Ji Hyo lại dùng ngữ khí ra lệnh với anh ta. Nhưng anh ta vẫn làm theo lời Song Ji Hyo, thay cô ấn vào phía trên động mạch. Song Ji Hyo rút khăn mặt trên cổ gấp lại, đồng thời nhặt một cái que dưới đất. Cô buộc thắt nút khăn mặt trên cánh tay người phụ nữ, dùng cái que cố định, thế là xong việc cầm máu.

Người phụ nữ đau đớn khẽ rên một tiếng. Người đàn ông ở bên cạnh ngập ngừng: "Đây là...để cầm máu?"

Song Ji Hyo không để ý đến anh ta, hỏi người phụ nữ: "Chị có bút không?"

Người phụ nữ lắc đầu, Song Ji Hyo lại nhìn người đàn ông, anh ta cũng lắc đầu.

Song Ji Hyo không thay đổi sắc mặt, di di ngón tay trên cánh tay đầy máu của người phụ nữ.

Người đàn ông kinh ngạc hỏi: "Cô làm gì vậy?"

Song Ji Hyo lạnh nhạt liếc anh ta một cái, cúi đầu dùng ngón tay đầy máu viết thời gian lên cánh tay của người phụ nữ. Làm vậy, khi nhân viên cấp cứu đến nơi, họ biết rõ người phụ nữ được cầm máu trong bao lâu, mới có thể tiến hành thao tác tiếp theo.

Đôi nam nữ không phải kẻ ngốc, vừa nhìn Song Ji Hyo viết con số, họ lập tức hiểu ra vấn đề. Người phụ nữ cất giọng cảm kích: "Cám ơn em, thật lòng cám ơn em." Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú.

"Anh hãy nói chuyện với chị ấy, cho đến khi xe cấp cứu tới nơi." Song Ji Hyo nói với người đàn ông rồi quay người về phía bãi cỏ.

Lúc này, đèn trong công viên đã bật sáng, bãi cỏ sáng trưng. Song Ji Hyo quan sát kỹ, mới nhìn thấy một con dao cắt giấy cực sắc giấu trong lùm cỏ. Nửa dưới của con dao cắm xuống đất, nửa trên được sơn thành màu xanh lá cây, vì vậy rất khó phát hiện.

Hơn nữa ở đó không chỉ có một con dao, mà rất nhiều con dài ngắn khác nhau xếp thành hình ngôi sao năm cánh. Đây không phải là sự cố bất ngờ, có người cố ý giấu con dao ở nơi này.

Song Ji Hyo quan sát một lúc rồi đứng dậy. Bãi cỏ này diện tích không lớn, chỗ người bị thương đang ngồi là nơi có vị trí bằng phẳng nhất, mặt thảm cỏ tốt nhất.

Vì vậy, chắc chắn có kẻ chôn dao nhằm mục đích làm người khác bị thương.

Song Ji Hyo quay đầu về phía đôi nam nữ. Bọn họ đã đi tới mái đình ngồi xuống. Người phụ nữ tựa vào người đàn ông. Giọng nói dịu dàng của người đàn ông truyền tới. Tuy anh ta nói chuyện với người phụ nữ nhưng mắt nhìn Song Ji Hyo chằm chằm. Đến giờ, Song Ji Hyo mới chú ý, người đàn ông rất cao lớn, anh ta mặc bộ vest màu đen, làm nổi bật dung mạo trắng trẻo. Đôi mắt anh ta có vẻ ngạo mạn, nhưng thần sắc thoải mái vô tư.

Song Ji Hyo tiến lại gần: "Trong hai anh chị ai là người đề nghị ngồi xuống bãi cỏ?"

Người đàn ông hơi biến sắc, người phụ nữ lập tức trả lời: "Là chị." Thanh âm của chị ta yếu ớt nhưng rõ ràng: "Em gái cảnh sát, Se Chan là em họ chị, vừa từ nước ngoài trở về, hôm nay đến thăm chị. Chính chị đã đề nghị cậu ấy đi dạo trong công viên."

Song Ji Hyo gật đầu. Cô không để ý đến cái nhìn chằm chằm của người đàn ông, tiếp tục tìm kiếm trên bãi cỏ.

Xe cấp cứu và xe cảnh sát nhanh chóng đến nơi, nhân viên quản lý công viên cũng bị kinh động. Song Ji Hyo giúp nhân viên cứu hộ đưa người phụ nữ lên xe cấp cứu. Thấy người cô dính đầu máu, nhân viên cứu hộ hỏi: "Cô không sao đấy chứ?"

Song Ji Hyo lắc đầu. Cô đang định nói chuyện với người cảnh sát ở bên cạnh, đột nhiên một giọng nói đàn ông truyền tới: "Cô cảnh sát, hãy cho chúng tôi số điện thoại liên lạc đi."

Người vừa lên tiếng là Se Chan. Anh ta cũng lên xe cấp cứu, ngồi bên cạnh người phụ nữ. Hai người đều hướng ánh mắt về Song Ji Hyo.

Song Ji Hyo lãnh đạm trả lời: "Không cần đâu." Nói xong, cô nở nụ cười nhàn nhạt, vẫy tay bày tỏ sự khích lệ với bọn họ.

***
Lúc nhận được điện thoại của Kang Gary, Song Ji Hyo đang cầm chiếc đèn pin, kiểm tra từng tấc cỏ ở trong công viên.

[Chuyển Ver MondayCoupe] - Anh khỏi cần theo đuổiWhere stories live. Discover now