Chương 56

75 4 0
                                    

Bên ngoài cửa sổ ánh bình minh nhàn nhạt, trong phòng ấm áp yên tĩnh. Kang Gary và Song Ji Hyo nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng. Mới sáng sớm tinh mơ, Kang Gary đúng là bị chấn động bởi thông tin này đến mức ngỡ ngàng. Nhưng chỉ trong giây lát, một niềm vui giống như ngọn cửa xanh nhanh chóng sinh sôi nảy nở trong lòng anh.

Kang Gary ôm Song Ji Hyo vào lòng, hỏi nhỏ: "Chẳng phải anh đều dùng bao hay sao? Em cũng đã uống thuốc?"

Có một thời gian, Kang Gary không dùng bao, Song Ji Hyo uống một loại thuốc tránh thai dài hạn thường thấy trên thị trường. Cô rầu rĩ đáp: "Khí hậu của thành phố Lâm tương đối ẩm ướt, có lẽ thuốc bị ẩm. Hơn nữa, cũng có một lần lúc anh rút ra ngoài, bao đã bị tuột ra còn gì?"

Kang Gary nhìn cô chằm chằm, anh nắm hai tay cô vào lòng bàn tay, ngữ khí đầy ý cười: "Là lỗi của anh."

Song Ji Hyo cúi đầu không lên tiếng. Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của cô, tim Kang Gary cũng không cảm thấy bất ngờ. Cô vừa mới tốt nghiệp, còn nhỏ tuổi, trước đó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh con. Hơn nữa, cô có tính cách độc lập, lấy sự nghiệp làm trọng, nên có nhiều khả năng cô sẽ lựa chọn không giữ đứa bé.

Theo những gì Kang Gary được giáo dục từ nhỏ, phá thai là chuyện không nên. Hơn nữa, sao anh có thể để người phụ nữ của anh phá thai? Sẽ rất ảnh hưởng đến cơ thể.

Kang Gary nhướng mắt quan sát gương mặt nhợt nhạt và điềm tĩnh của Song Ji Hyo. Một cảm giác mềm mại từ trái tim anh dần lan tỏa, thuyết phục cô giữ lại đứa con là chuyện khỏi cần nghi ngờ. Trầm mặc trong giây lát, Kang Gary quyết định mở miệng. Nhưng anh chưa kịp thốt ra lời, Song Ji Hyo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết.

Tâm trạng của Kang Gary căng lên như dây đàn trong phút chốc.

Song Ji Hyo nhìn anh chăm chú: "Chúng ta cần đi bệnh viện kiểm tra tỉ mỉ, nhưng chắc đến tám chín phần rồi."

Ngừng một hai giây, cô nói tiếp: "Nếu em thật sự có thai, nói một cách thẳng thắn, dù anh nghĩ thế nào, em cũng sẽ sinh đứa con này."

Bầu trời bên ngoài cửa sổ lộ ánh sáng trắng nhạt, xung quanh yên tĩnh như trong giấc mộng. Kang Gary nhìn sâu vào đôi mắt đen trong veo của cô, một luồng khí nóng len lỏi vào trái tim anh.

Có lẽ thấy Kang Gary mãi vẫn không phát biểu ý kiến. Song Ji Hyo chau mày, tiếp tục giải thích: "Em đã cân nhắc kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định này. Đối với người phụ nữ, hai mươi lăm tuổi là độ tuổi thụ thai tốt nhất, phá thai sẽ gây tổn thương nhất định cho cơ thể. Hơn nữa, dù sao cũng là một sinh mệnh, em không thể chấp nhận."

"Được." Kang Gary cất giọng trầm ấm, cắt ngang lời phân tích của cô. Ánh kéo cô vào sát lồng ngực, cúi đầu hôn cô.

Môi lưỡi cuồng nhiệt dây dưa một lúc, Kang Gary mới buông người Song Ji Hyo ra. Đôi mắt đen của anh ngắm cô ở cự ly gần, ngữ khí đầy ý cười: "Em đã muốn sinh, anh đương nhiên nghe em."

Song Ji Hyo nhoẻn miệng cười. Thật ra sau khi thử thai, tâm trạng của cô trong cả buổi tối tương đối nặng nề. Tuy lúc đó cô quyết định sinh con ngay lập tức, nhưng chuyện này rất quan trọng, cô lại không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào, thử hỏi làm sao cô có thể thoải mái? Bắt gặp vẻ hân hoan và tán thành của Kang Gary vào thời khắc này, Song Ji Hyo cảm thấy được an ủi không ít.

Kang Gary ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là sáu giờ sáng, còn hai tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ làm việc. Những ngày này, anh và cô đều không thể xin nghỉ phép.

"Em mau thay quần áo, chúng ta đi bệnh viện ngay bây giờ."

"Vâng."

Trong lúc Song Ji Hyo đánh răng rửa mặt, Kang Gary đã thay quần áo, gọi điện thoại nhờ người bạn liên hệ với bệnh viện phụ sản của thành phố. Sau khi bố trí xong xuôi, anh cầm chìa khóa xe ô tô ở trên bàn đi ra cửa. Nhưng mới đi vài bước, anh quay lại mở ngăn kéo, lấy hộp nhẫn giấu trong đống quần áo, bỏ vào túi quần.

***
Bên ngoài bầu trời u ám, mưa bắt đầu rơi lộp độp. Bệnh viện vào buổi sáng sớm lạnh lẽo và vắng lặng. Hai người đợi ở khoa phụ sản một lúc, bác sĩ mới xuất hiện. Rất nhanh có kết quả kiểm tra, thông số của mỗi mục đều phù hợp tiêu chuẩn, xác nhận Song Ji Hyo có thai.

Hai người quay ra xe ô tô, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Sắc trời sáng hơn một chút, cả con đường trơn ướt như chìm trong hơi nước mờ ảo. Kang Gary không lập tức lái xe, mà đỗ xe ở dưới hàng cây bên ngoài bệnh viện. Anh nắm tay Song Ji Hyo, lặng lẽ ngắm màn mưa trắng xóa. Song Ji Hyo cũng im lặng. Tin tức này đến quá đột ngột, có rất nhiều việc cô cần phải suy nghĩ và cân nhắc.

Kang Gary cũng đang cân nhắc một vấn đề. Thời điểm này công việc vô cùng bận rộn, nhưng anh phải bỏ chút thời gian đến nhà cô đề cập chuyện cưới xin. Anh vốn định tổ chức lễ đính hôn trước, nhưng bây giờ có thể bỏ qua tiết mục đính hôn. Đợi đến khi vụ án kết thúc, hai người chuẩn bị kết hôn ngay. Chỉ có điều thời gian quá cấp bách, Song Ji Hyo nhiều khả năng phải vác bụng to làm đám cưới.

Kang Gary thò tay vào túi quần, cầm hộp nhẫn. Khung cảnh hiện tại quả thật quá bình thường và không một chút lãng mạn, nhưng khóe miệng anh vẫn không thể che giấu ý cười.

Kang Gary hắng giọng, định lôi hộp nhẫn ra ngoài, nào ngờ Song Ji Hyo lên tiếng: "Anh ba, em muốn thương lượng với anh về chuyện kết hôn."

Trái tim Kang Gary xao động: "Em nói đi." Bàn tay anh nắm chặt hộp nhẫn ở trong túi quần.

[Chuyển Ver MondayCoupe] - Anh khỏi cần theo đuổiWhere stories live. Discover now