"Gửi em..."

1.9K 249 9
                                    

"Gửi em...

Trời rộng vẫn có mây làm đầy, vẫn có nắng làm đẹp, vẫn có lời thầm thì gửi lên cao. Với anh, dường như khoảng trời kia chưa bao giờ là cô đơn cả. Và với anh, cô gái như em sẽ không bao giờ gục ngã. Em hiểu ý anh mà, phải không?

Mười tám, rồi mười chín, tuổi ngông cuồng cùng đời.

Con đường em rẽ ngang có thể không màu sắc, không tươi đẹp, nhưng không sao cả, có anh làm màu..."

Tôi nghĩ, cùng tuổi tôi, lắm người sẽ có những ngày như tôi cảm thấy. Chán chường, mệt mỏi, không mục tiêu, không kế hoạch, và nghi ngờ rằng mình đang sống hay là chỉ tồn tại.

Ngày trước, khi còn là học sinh, cảm giác mông lung cho cả cuộc sống và cuộc đời sau này luôn bị phai mờ bởi những trò đùa, và cái vô tư trong chốn trường học. Hay phần lớn, những điều sợ hãi ấy trong tôi luôn được chủ biên và đàn anh làm mờ.

Nhưng bây giờ khác trước, mỗi chúng tôi đều lớn hơn ngày đó, đều phải tự lập, đều phải bận rộn, và có cuộc sống riêng tư hơn. Chính thế nên có những chuyện vất vả về tinh thần, tôi cũng hạn chế kể với anh em nhà nọ. Mãi đến khi tôi cảm thấy phía trước quá nhiều ngã rẽ mà mắt trong bản thân lại mịt mù, tôi mới nhắn cho đàn anh một tin dài.

- Mãi mới thấy em nhắn cho anh này. - Đàn anh nhanh chóng trả lời lại cho tôi.

- Em cũng bận quá ạ.

- Ừ. Chúng ta cũng không có xa lạ hay có khoảng cách gì, nhưng em kể chuyện của em và cần anh nói cho em hiểu thì giống chúng ta ngày trước hơn.

- Vâng ạ.

Tin nhắn chỉ đến đó, tôi không thấy đàn anh nhắn gì nữa. Hẳn là anh ấy bận. Mãi đến khi sáng sớm của một ngày mới, khi tôi vừa ngủ dậy mới thấy tin nhắn của đàn anh. Anh ấy gửi tôi một tin dài, mở đầu khá mới lạ, anh ấy bảo "Gửi em..."

"Gửi em...

Trời rộng vẫn có mây làm đầy, vẫn có nắng làm đẹp, vẫn có lời thầm thì gửi lên cao. Với anh, dường như khoảng trời kia chưa bao giờ là cô đơn cả. Và với anh, cô gái như em sẽ không bao giờ gục ngã. Em hiểu ý anh mà, phải không?

Mười tám, rồi mười chín, tuổi ngông cuồng cùng đời.

Con đường em rẽ ngang có thể không màu sắc, không tươi đẹp, nhưng không sao cả, có anh làm màu..."

Đàn anh vẫn mãi là đàn anh, vẫn là người ấm áp như thế. Nhiều khi kiểu dài dòng văn chương được cho là không chân thành, nhưng anh ấy vẫn luôn dài dòng và chân thành theo kiểu của anh ấy.

Tôi không biết mình hiểu được bao nhiêu, thấu được chừng nào, não có thông ra hay không. Nhưng "gửi em..." của đàn anh thật sự làm tôi thoải mái hơn rất nhiều.

Cho dù bão tố đến, tôi cũng không sợ mình bị vùi dập, vì quanh tôi vẫn luôn có mấy người đáng yêu như này.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ