19.

2K 284 10
                                    

Mấy ngày cuối năm tôi hay lơ ngơ. Vì tôi tiếc nuối nhiều thứ, cảm thấy cấp III sao nhanh quá.

Chủ biên có nhận ra tôi không bình thường, bạn ấy có hỏi vài câu vu vơ, tôi cũng thật tình ngồi nói những tâm tình của mình. Chủ biên nghe xong cười cười vỗ vai tôi hỏi:

- Bạn thấy tiếc tôi hả? Cũng phải, tìm đâu ra người như tôi, nhỉ?

Tôi chỉ lườm cậu ấy một cái. Câu trước nghe còn lọt tai, câu sau lại y thói cũ.

- Nghĩ cũng thấy buồn, ra trường thì ai đi đường nấy. Không có bạn chắc tôi đỡ phiền lắm luôn.

Tôi: "..."

- Thật đấy!

Tôi cũng lười cáu với cậu ấy.

Sau cả hai im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng phủ lá, hè tới gần, tôi cũng chẳng hiểu được tâm tình của tôi và cậu ấy là gì nữa.

Mãi đến một lúc chủ biên mới lên tiếng:

- Kể tôi nghe xem cuộc sống của cậu nếu cậu không sang đây đi.

- Nếu không sang đây à? - Tôi lặp lại câu hỏi.

- Ừ. Một cuộc sống hoàn toàn khác.

- Tôi sẽ học đến điên lên với chương trình trời ơi của Bộ Giáo Dục này. Tôi sẽ phải đi học thêm môn này môn nọ này. Có thể tôi sẽ có một lớp học mấy chục đứa gắn bó với nhau này. Có thể crush một bạn nam nào đó này...

Phụt!

Tôi: "...."

- Có gì đáng cười lắm sao?! - Tôi nheo mày nhìn thanh niên đang cười ha hả bên cạnh, bực bội lên tiếng.

- Ok ok. Bạn nói tiếp đi, cuối cấp như bây giờ thì sẽ thế nào?

- Cuối cấp à? Cuối cấp sẽ cùng nhau chụp kỉ yếu, cùng nhau làm đề cương, ôn thi, rồi lo thi tốt nghiệp, rồi tiệc chia tay, rồi lưu lại kỉ niệm trên áo....

- Thế người mà bạn crush? Bạn có tính thổ lộ không? Hay bạn ghi tâm sự thầm kín lên áo?

- Có thể thế thật.

- Uôi, đừng sến súa rồi ngu ngốc như vậy.

- Hả?

- Tóm lại là thích thì nói thẳng thôi. Mà ở nước bạn cấp III thú vị nhỉ?

Tôi gật đầu, sau lại nói:

- Nhưng tôi chưa bao giờ nuối tiếc khi học ở đây cả.

- Ờ, thì bạn quen được tôi còn gì. Điểm sáng của cuộc đời bạn đó.

Tôi: "..."

Tối hôm đó tôi vẫn mang tâm trạng tiếc nuối thời gian sắp qua, nhắn tin kể lể với đàn anh, kể cả cuộc nói chuyện giữa tôi với chủ biên. Đàn anh động viên tôi vài câu, rồi kể tôi nghe một chuyện khiến tôi cười cả đêm hôm đó.

Đàn anh kể năm lớp 8 chủ biên thích bạn nữ kia lắm. Cuối năm ấy làm tiệc chuyển cấp, chủ biên viết lên áo club của bạn nữ đó là "Mình thích bạn!", dự là lên cấp 3 sẽ có người yêu. Mà cuối tiệc, bạn nữ ấy lại tặng cái áo đó cho một bạn nam khác. Sau đó hai người ấy yêu nhau đến bây giờ, còn chủ biên thì như tôi biết hiện tại.

Nghe cũng tội nhưng tôi lại thấy hả hê quá chừng. Xem như quả báo xảy trước với chủ biên vì cậu ấy cứ bắt nạt tôi.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHWhere stories live. Discover now