32.

1.8K 255 11
                                    

Tôi không có năng khiếu về sắp xếp.

Mắt thẩm mỹ nói chung là cũng được nhưng dường như tôi bị chứng rối loạn về sắp xếp (?). Nghĩa là, tôi thấy vừa mắt mình nhưng với người ta những gì tôi bài trí là một thảm hoạ. Và thi thoảng, những thứ đơn giản tôi cũng không biết làm sao cho nó vừa mắt.

Tôi biết mình hạn chế về vấn đề này, nên tôi luôn im lặng trong những hoạt động mang tính trưng bày cao, và không tính trưng bày tôi cũng không được xen tay vào.

Đợt nào đó năm 11, câu lạc bộ của tôi và chủ biên có buổi thuyết trình lớn, cả giáo viên và người đại diện bên trung tâm giáo dục của thành phố cũng tham dự. Thời gian ấy ai cũng bận, ai cũng có việc của riêng ai. Lại còn bận thi cử lấy điểm vào Đại Học, học chương trình chính của 11, mọi người luôn bận, bận ngày đêm. Vì sợ không kịp theo lịch, nên chủ biên - tất nhiên là chủ biên - là sếp của cả câu lạc bộ ra ý kiến là ai rảnh giờ nào thì đến mấy ban vẫn đang còn bận giúp đỡ.

Lúc đầu có người tỏ ý không chuyên thì sẽ làm rối việc. Nhưng chủ biên lắc đầu, bảo:

- Thêm người đỡ việc, đến dọn rác cũng giúp được phần nào còn gì. Đừng ý kiến.

Sau đó không ai ý kiến gì, chủ biên và người nọ cạch mặt nhau. Tôi cũng không hiểu tại sao.

Một hôm, khi tôi hoàn thành hết kế hoạch, chủ biên nhắn tin bảo tôi sang hội trường, phụ trang trí. Tôi không tình nguyện lắm, nhưng cũng lọt tọt chạy sang.

Hội trường rộng, khá bừa bộn, vẫn chưa đâu vào đâu. Lúc tôi đến chủ biên đang đứng trên chiếc thang gắn đèn, mọi người cũng mỗi người một việc. Tôi hỏi:

- Có cần tôi giúp gì không?

Chủ biên nhìn quanh hội trường, sau chỉ vào đống hoa lá ở góc, bảo:

- Bạn trang trí background đi, chỉ cần phần dưới chân thôi, không quá cao với chiều cao hạn chế của bạn.

Tôi: "...."

Hay lắm!

Tôi cũng lười gây sự với chủ biên, chỉ lườm cậu ấy một cái rồi đến chỗ có đồ trang trí.

Tôi bày ra sàn một đống hoa lá các thứ các kiểu, và não tôi bắt đầu ngừng hoạt động. Tôi không biết phải làm thế nào và làm ra sao với mớ này.

Lúc tôi vẫn còn bối rối với lắm cái xanh đỏ, phía đối diện vang lên giọng của chủ biên, câu quen thuộc:

- Cái đầu to của bạn chứa gì ở trong ấy thế?

Tôi nhăn mặt, nói lại:

- Này thuộc về năng khiếu.

Chủ biên làm mặt khinh bỉ, nhìn một đống thứ bị tôi bày ra dưới sàn, chậc lưỡi nói:

- Có bạn xuất hiện, mọi thứ đang bình thường trở nên bất bình thường.

Tôi: "..."

Là ai gọi tôi tới?

- Thôi tới đây giữ hộ cái thang với, ít ra cũng phải làm được cái gì đó. - Chủ biên đứng dậy, đi lại về phía cái thang.

Tôi cũng đi theo.

Tôi giữ thang, chủ biên leo lên tận đỉnh, lúc chuẩn bị gắn đèn, cậu ấy còn không yên tâm, nhìn từ trên đó xuống, nói với tôi:

- Giữ cho chắc, sinh mạng này là tài nguyên quý giá của quốc gia đó.

Tôi: "..."

Các bạn đang có mặt trong hội trường: "..."

Thiệt hận không thể một cước vào chiếc thang.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHWhere stories live. Discover now