37.

1.6K 212 10
                                    

Tôi nhận ra một điều như thế này, dù có khác người, khác hết phần thiên hạ nhưng một người vướng phải ái tình thì đều ngốc và dở hơi như nhau.

Ừ, hẳn gọi là sức mạnh của tình yêu?

Một ngày đông cắt da cắt thịt nào đó, chủ biên gõ cửa nhà tôi, rất thẳn thắng hỏi:

- Không tính sở thích riêng, chung chung thì con gái các bạn thích những thứ gì?

Ớ?

Tôi hơi ngây ra. Vài giây sau mới hoàn hồn trở lại. Đây là tìm cách đưa hoa vào chậu sao?

Cách đó vài tuần tôi có nghe chủ biên kể về một bạn khác khoa cùng khoá.

- Cái này.... không biết nữa... - Tôi trả lời.

- Tâm lý chung của con gái bạn cũng không biết à? - Chủ biên nhăn mày hỏi.

- Tâm lý chung và sở thích là hai cái hoàn toàn khác nhau, cậu ạ! Nếu bạn muốn tán đổ con gái nhà người ta thì cứ làm mọi thứ bằng cả tấm lòng là được. - Tôi nói.

- Thật à? - Chủ biên ngờ vực hỏi lại.

- Thật. Là tôi thì cứ ai làm những điều bằng cả tấm chân tình của họ tôi sẽ rung động và ngã rạp luôn.

- Oh... - Chủ biên đưa tay đẩy gọng kính, gật gật đầu như vẻ đã hiểu biết.

Thật sự... trông cậu ấy lúc này rất ngốc, cái vẻ cao ngạo thường ngày đáng ghét chả biết đã bị gió đông cuốn đi tận nơi nào rồi.

- Oh, ok! Vậy thôi, về nha!

- Lặn lội đến đây chỉ thế thôi? - Tôi bất ngờ hỏi.

- Thế thôi.

- Bạn có thể nhắn tin hoặc gọi cho tôi ấy.

- Tôi sợ qua điện thoại không rõ hết được, đến gặp cho chắc.

Tôi: "..."

- Về nha.

Sau lần đến nhà hỏi một câu ngớ ngẩn ấy tôi không gặp chủ biên thường xuyên nữa. Có lẽ bận tán gái. Nhưng chỉ một tuần sau đó chủ biên lại gõ cửa nhà tôi, chưa vào nhà cậu ấy đã bực bội nói rất nhiều, như kiểu:

- Tại sao con gái các bạn khó hiểu như thế? Bảo thích rồi dỗi?

- Tại sao con gái các bạn quá đáng như thế? Cái này không được mà cái kia cũng không được?

- Tại sao con gái các bạn lại phiền phức như thế? Bảo không giận rồi không thèm nhìn mặt nhau?

- Tại sao con gái các bạn ....

Ồ, chuyên mục Một Ngàn Câu Hỏi Tại Sao ư?

Tôi tựa vào tường đợi đến khi chủ biên hết điên mới hỏi:

- Cái quỷ gì với bạn thế?

- Con nhỏ đáng ghét đó.... - Chủ biên phát cáu, nhưng chỉ nói một tí lại thôi.

- Đáng ghét thì thôi. - Tôi cười đùa nói. - Như thể hồi cấp III bạn ghét đứa nào thì xem nó không tồn tại.

- Bạn biết rõ người ta đặc biệt với tôi mà. - Chủ biên nhăn mặt.

- Thế thì nhịn đi. Mặc dù tôi cũng là con gái nhưng tôi không thể nói cho bạn biết những gì bạn thắc mắc. Căn bản là tôi cũng không biết.

- Thế phải làm thế nào?

- Nhịn.

Chủ biên: "...."

- Sức kiên nhẫn của ông đây có hạn! - Cậu ấy gằng một câu rồi bỏ về.

Ơ hay!

Rồi lại chẳng lâu sau, vào một ngày tuyết rơi dày đặc, chủ biên lại gõ cửa. Cậu ấy không nói gì, cũng không vào nhà.

- Sao? - Tôi hỏi.

- Chơi tuyết không?

Tôi: "..."

Dáng vẻ này là kháng chiến thất bại hay sao?

Tôi cũng không từ chối, mặc đủ ấm rồi cùng nằm lên tầng tuyết lạnh cóng.

- Em ấy rất khác với nhiều người con gái tôi tiếp xúc.

- À...

- Tôi không muốn cố chấp, tôi từng nghĩ không được thì thôi, thời gian sau tôi cũng sẽ gặp người hợp với tôi rồi cùng tôi đi đến một hướng của tương lai.

- Ừ.

- Nhưng tôi lại không làm được, việc mặc kệ em ấy ấy. Tôi tự hào mình là người sáng suốt, cũng hiểu bản thân là người không muốn bản thân khó chịu. Mà cuối cùng, vẫn là chẳng không thể nào rời mắt được...

Tôi chỉ chỉ im lặng nghe, giọng cậu ấy trầm trầm với tiếng gió lọt vào tai tôi. Hoá ra chủ biên yêu là như thế.

- Đại khái là bỏ không được. Như vào lúc này tôi không thể cố chấp chịu lạnh để đi tìm một hơi ấm thực sự.

Tôi: "..."

Rủ nằm vào tuyết là có nguyên nhân cả, và lý do thì tôi thề tôi chỉ muốn vùi cậu ấy vĩnh viễn dưới lòng tuyết.

Nhưng nói gì thì nói, chả mấy khi thấy chủ biên bất lực vì một người. Trông cậu ấy thật lòng, nhưng lại bế tắc.

Tôi hiểu, cái tôi của cậu ấy cao, lại là lần đầu yêu đương nữa.

- Bảo này. Đối với tôi, dù thời thế thay đổi thế nào thì chân thành vẫn đi đầu trong việc khiến ai đó tin tưởng mình. Để người ta quen với sự hiện diện của bản thân thì phải biết kiên nhẫn. Nếu bạn xác định người ta là chân mệnh thiên tử của cuộc đời bạn thì phải bám dai vào. Và bạn phải thay đổi. Không phải cứ theo cách của bạn là được, bỏ cái kiêu ngạo của bạn xuống. Nói gì thì nói, con gái là tính ra cũng dễ cảm động lắm. Thay đổi vì họ, tốt vì họ, làm nhiều vì họ thì chả mấy chốc thành công mà.

Sau hôm ấy tôi sốt cao một trận.

Trong lúc mơ màng điện thoại tôi rung lên từng hồi, chủ biên gọi đến, giọng cậu ấy khàn đặc, lại có cơn ho kéo dài nhưng vẫn vui vẻ khoe với tôi:

- Em ấy bảo tôi đáng yêu nhất cuộc đời. Còn hôn vào má nữa. Còn chăm tôi ốm. Tôi tìm được hơi ấm vào ngày đông rồi nè.

- Biến!

Tôi tắt máy. Thằng dở hơi!

Mấy hôm sau gặp lại, khi tôi vẫn nặng nề với cơn nghẹt mũi thì chủ biên đã ôm trong tay người đẹp. Lúc đi riêng với tôi vào lớp, cậu ấy chậc lưỡi lảm nhảm:

- Thật ra nói hai ba câu nặng nề thế thôi cho có cảm giác đang yêu. Chứ bạn nghĩ tôi như này mà người ta không đổ à? Vớ vẩn cả một bầu trời.

Tôi: "..."

Về sau tôi biết từ bạn gái cậu ấy một chuyện. Hôm đông nào đó tuyết rơi dày đặc, chủ biên đứng đợi bạn nữ ấy tan làm mà sốt cao, cảm động vì tấm lòng của chủ biên nên hai người chính thức hẹn hò.

Hah! Vớ vẩn cả một bầu trời mà!

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ