5.

2.9K 337 19
                                    

Có đợt khu vực nơi tôi sống có dịch cúm, mấy chục ngàn dân cư ai cũng cảm sốt không nặng thì nhẹ. Anh trai, đàn anh, chủ biên, và cả tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi bệnh không nặng bằng ba người kia, nên tôi đương đảm chuyện ăn uống của họ. Anh trai là anh ruột của tôi tất nhiên tôi phải lo cho anh ấy. Còn đàn anh và chủ biên, vì ba mẹ của hai người ấy cũng không khá khẩm gì hơn nên tôi "lo hộ" luôn.

Cảm cúm ngoài uống thuốc thì phải ăn gì đó để giải cảm, thế nên tôi quyết định nấu cháo hành cho ba vị kia.

Tôi nấu một nồi cháo khá to, là cháo lỏng để tiếp nước luôn.

Anh trai tôi chẳng lạ gì với cháo hành nữa, mỗi lần ảnh bệnh gì tôi cũng chỉ nấu cháo, nên lần này anh ấy cũng rất ngoan im lặng ăn hết tô cháo hành. Phiền là phiền ở chỗ hai anh em nhà kia.

Đàn anh và chủ biên là người nước ngoài, trước giờ hai người họ chưa bao giờ nghe đến cái món gọi là "cháo". Thế nên khi tôi vất vả đem cháo đến, hai người họ chỉ nhìn chứ không ăn.

- Tại sao tôi phải ăn cái này vậy? - Chủ biên chỉ vào tô cháo hành hỏi, cậu ta trông rất đáng thương vì bị cảm cúm hành hạ.

- Nó giải cảm được, dễ ăn, dễ tiêu cho lúc này. - Tôi giải thích.

- Cái này gọi là gì? - Lần này đến lượt đàn anh hỏi.

- Cháo đấy ạ. Nấu từ gạo và nước sạch, thêm chút muối, thêm chút hành lá, hành tây, và hành tím. Anh ăn vào sẽ khoẻ nhanh hơn.

Đàn anh xưa nay luôn dễ tính, tôi nói xong ảnh liền húp ngay vài muỗng. Chỉ có chủ biên là ngoan cố không tin tưởng tôi.

- Trông nó cứ là lạ. - Cậu ta nhăn nhó nói, giọng cậu ta trở nên lạ vì nghẹt mũi. - Thôi không ăn đâu, từ từ sẽ khỏi bệnh thôi.

Nấu ăn mà người không ăn thì sẽ buồn lắm. Tôi cũng vậy. Nhưng cũng chịu, người ta không quen thì biết phải thế nào.

- Em kệ nó đi. - Đàn anh quăng cả muỗng sang một bên, bưng nguyên tô mà húp cháo rồi nói với tôi.

- Chú mày có ăn không? - Đàn anh giải quyết xong tô cháo của ảnh, nhìn tô cháo còn hơi ấm của chủ biên hỏi.

Chủ biên không trả lời, cậu ta khá lưỡng lự rồi sau đó lắc đầu.

- Cảm ơn ha! - Đàn anh nói một câu ngắn rồi kéo tô của cậu ấy sang, ăn ngon lành.

Thấy đàn anh ăn ngon như vậy, tôi rất vui, có chút cảm động nữa. Tô cháo của anh ấy rất to, chắc là no lắm rồi, vậy mà ảnh vẫn tiếp tục ăn tô cháo to không kém của chủ biên.

- Sao anh ăn đồ của em? - Thấy đàn anh ăn, chủ biên quăng cái gối đang ôm, đến gần chỗ đàn anh kéo tô cháo về phía mình.

- Chú chê đồ con bé nấu, rồi còn bảo không ăn còn gì. - Đàn anh kéo tô cháo về lại phía mình đáp.

- Em chê khi nào đâu, em chỉ nói bây giờ em không ăn thôi. - Chủ biên lại kéo tô cháo về phía cậu ấy.

- Nhưng anh ăn rồi.

- Em không ngại.

Nói đoạn cậu ta cũng húp vài muỗng, sau đó ăn nhiệt tình hơn.

Tôi ngồi đối diện hai anh em, tâm tình vui vẻ lên vì trò trẻ con của họ.

- Bạn cười trông như con ngốc vậy, ngưng đi!

Tôi: "..."

Bệnh rồi cậu ta cũng không quên bắt nạt tôi.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHWhere stories live. Discover now