36.

1.9K 240 9
                                    

Có việc, tôi, chủ biên, và đàn anh không gặp nhau một thời gian.

Cách đây vài hôm chúng tôi gặp lại, đàn anh vẫn như ngày nào, vừa dịu dàng vừa ấm áp trao tôi một cái ôm thật chặt.

Còn chủ biên, cậu ấy cũng không thay đổi gì, vẫn nhìn tôi với khuôn mặt nhăn nhó, cái dáng cao lêu nghêu kia kiểu rất bất đắc dĩ tiến lại gần tôi, giọng rõ không vui và khó chịu lên tiếng:

- Dễ sợ, thiếu tôi bạn gầy đi nè.

- Ừ, tôi nhớ bạn quá đó. - Tôi đáp lại.

- Lạy Chúa! - Chủ biên cảm thán một câu. - Anh trả bạn ta về hành tinh mẹ đi kìa. - Chủ biên quay sang nói với đàn anh.

Đàn anh chỉ cười, trông anh ấy hệt như một ông bố nhìn lũ trẻ hạnh phúc chơi đùa vậy.

Chủ biên không đùa dai, sau một vài câu cậu ấy thở dài nhìn tôi, rồi đưa tay làm búa xua mái tóc của tôi, nói nhanh:

- Đi lâu quá cơ. Sắp quên bạn luôn rồi. Cảm thấy vinh dự đi khi đầu tôi vẫn có bạn.

Tôi cười:

- Ừ, vinh dự lắm.

Chủ biên chỉ nhún vai, sau đó lại cậu ấy cúi người ôm tôi, vừa ấm vừa nhẹ nhàng, thủ thỉ bên tai với tôi rằng:

- Sao tôi cũng chờ bạn cả.

Mùa Đông năm nay tôi không thấy lạnh, quanh tôi có vài người, có vài tình cảm khiến tôi ấm áp và dịu lòng.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ