48.

541 41 6
                                    

1:12' sáng, chủ biên nhắn tin bảo cậu ấy ở bãi đỗ xe khu chung cư tôi đang ở.

"Bạn mình ơi, hơn 1h sáng đấy." Tôi trả lời.

"Ăn gì không?" Cậu ấy trả lời một câu không liên quan cũng có chút liên quan.

Tôi: ???

Hẳn là trời chuyển thu có gió lạnh, đầu cậu ấy bị thổi cho hỏng rồi mới rủ rê tôi ăn khuya.

"À, thế thì mua gì dễ tiêu một chút nhé!" Tôi nhắn lại.

"Ừ, biết rồi."

Chẳng lâu, cậu ấy gọi điện cho tôi, bảo đồ ăn có rồi.

Tôi trùm chăn đi xuống. Chủ biên ngồi đợi tôi ở góc sáng bãi đỗ xe, cạnh cậu là chiếc pizza đầy phô mai và nước ngọt.

Thật sự muốn chửi một câu.

- Thái độ cái gì? Làm như tôi sai lắm? Này ăn đi. - Chủ biên lấy một miếng bánh, chỉ tôi những miếng còn lại.

- Có chuyện gì à? - Tôi ôm chăn, nhìn cậu ấy hỏi.

Dù sao nửa đêm gọi pizza như này thì bất bình thường còn gì.

- Trông tôi có giống người có tâm sự không? - Cậu ấy vừa nhai vừa hỏi.

Tôi đứng dậy trở về.

- Này này này! Chời ơi dạo này tính tình như bà cô thế? Ngồi xuống ăn đi, có bao giờ thấy bạn giảm cân đâu.

- Tôi bận lắm.

- Ừ biết. Tôi cũng bận.

Có ai bận như cậu ấy không?

- Bạn có thấy chúng ta cũng như nhau nhưng bạn lại chật vật hơn tôi rất nhiều lần không? - Chủ biên lại ăn thêm một miếng pizza. - Từ lúc tôi biết bạn đến bây giờ là gần 7 năm, chưa một năm nào tôi thấy bạn  kiểu... yên ả đi qua năm tháng ấy. À mà cũng phải nói, ngoài bạn ra thì mấy người xung quanh tôi ai cũng phải nhiều lần lên voi xuống chó. Nhưng tôi thì chẳng bao giờ như thế. Sao ấy nhỉ?

- Bạn đang hoang mang vì cuộc sống quá bình yên đấy à?

- Không cần phải lo à? Mọi thứ cứ... đều đi theo hướng mà tôi muốn. Nhiều khi cũng có trắc trở nhưng tôi vẫn xử lý được. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, thậm chí đợt đăng kí làm nghiên cứu sinh tôi cũng đi qua một cách thuận lợi. Nói tới tuổi, con người nhất định sẽ phải đối mặt với mấy kiểu tâm lý bất ổn này nọ, nhưng tôi vẫn thấy chẳng có gì phải mệt mỏi với tâm lý của mình. Mới nửa năm qua, tôi thấy bạn liên tục gặp mấy chuyện ba chấm, nhưng thế nào bạn cũng tiếp tục được. Và mọi người cũng thế, tôi không hiểu mọi người đối mặt và giải quyết như nào. Tôi sợ mình chẳng gặp chuyện gì to lớn trước đó, lỡ một ngày không xa mọi chuyện ập đến một lần như bù lại, tôi không biết mình đối mặt kiểu gì.

Tôi ôm đầu gối nhìn cậu tóc vàng trước mặt, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy lo lắng về chuyện cuộc đời cậu ấy. Mà, lại lo vì chẳng có gì để lo :>

- Mọi chuyện tự nhiên đến rồi tự nhiên đi thôi. - Tôi nói. - Tôi có bao giờ giải quyết cái gì đâu, nó tự đi cả.

- Thế à?

- Ừ.

Qua đôi ba câu, chủ biên cũng ăn gần hết chiếc pizza.

- Ví dụ như 5 năm sau, tôi gặp phải rắc rối lớn thì phải làm sao? Chuyện mà năng lực tôi không thể giải quyết được, mà để nó tự nhiên đi cũng không được ấy.

- Thế từ bây giờ bạn kiếm tiền đi, đến lúc đó dùng tiền đuổi nó đi. Không phải tôi thực dụng đâu, nhưng mà thật sự là cái gì cũng có thể giải quyết được bằng tiền đó.

Chủ biên: "..."

- Thôi về đây. - Chủ biên dọn dẹp gọn, đứng dậy chuẩn bị về.

-  Tôi cảm thấy, vì bạn thật sự giỏi và bản lĩnh, nên chuyện gì bạn cũng có thể làm được, thành ra bạn nghĩ cuộc đời mình bình yên. Nếu không phải thế, thì chắc chắn là số mệnh định sẵn bạn chẳng có gì phải lo, để có thể làm một chỗ dựa tinh thần cho những người hay ngã giữa đường như tôi.

- Theo bạn nói thế thì tôi là thiên thần sống ở Trái Đất?

- Cút.

Hơn hai giờ sáng, tôi về phòng. Trong đầu chạy lại một lượt những gì chủ biên nói vừa nãy. Tự nhiên thấy độ thần kinh của cậu ấy lại tăng theo năm tháng, nhưng tôi mong cậu ấy mãi có cuộc sống bình yên như thế.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHWhere stories live. Discover now