33.

1.4K 239 6
                                    

Hôm nào đấy năm 11, đàn anh, chủ biên, và tôi tham gia một buổi thuyết trình về sự gia tăng dân số rồi mấy vấn đề xã hội gì gì đó. Kết thúc buổi thuyết trình, 3 người chúng tôi ngồi lại ở nhà ăn kiếm chút gì bỏ bụng, sẵn tiện nói đến chuyện con cái sau này.

Tôi hỏi đàn anh:

- Sau này anh muốn con anh giống anh hay giống chị dâu? Về tính cách ấy ạ.

- Giống anh chắc ổn? - Đàn anh hỏi lại.

- Ổn lắm luôn. Anh là cực phẩm đó! - Tôi gật đầu liên tục, còn giơ còn tay cái ra đồng tình.

Mấy chục năm sau lại có một bé trai, hay gái gì đó tốt tính, tâm lý, nhẹ nhàng, ấm ấp như đàn anh. Nghĩ đến tôi đã muốn tính đến chuyện gả con rồi!

- Dĩ nhiên rồi, anh biết mà. - Đàn anh cười cười đáp lại.

Tôi: "..."

Chủ biên: "..."

Chủ biên hắng giọng, bỏ qua cái tự tin hiếm có của đàn anh, quay sang hỏi tôi:

- Bạn muốn con bạn tính giống bạn hay giống chồng bạn?

- Cả hai, tính tốt.

- Thế tính xấu giống hàng xóm ư? - Chủ biên nghiêng đầu thắc mắc.

Tôi: "...."

Hỏi gì sốc quá.

- Tính xấu của nó là do tự nó phát sinh. - Tôi liếc chủ biên nói lại.

- Nhảm nhí! Mà tốt nhất thì đứa nhỏ không nên giống bạn, không khéo Thế Giới lại thêm một người kiểu thế nào đó mà cứ ngơ ngơ.

Tôi: "...."

- Đừng chọc em ấy nữa! - Đàn anh nhịn cười, dùng chân đá vào ghế chủ biên đang ngồi. - Giống em lại có một đứa đáng yêu.

Thấy chưa? Thấy chưa?!

- Thế bạn muốn con bạn giống tính bạn hay giống vợ bạn? - Tôi hỏi.

- Giống vợ. - Chủ biên trả lời nhanh chóng, còn chắc nịch. - Tôi là duy nhất, tôi không muốn có bản sao nào đâu.

Đàn anh: "..."

Tôi: "..."

Ngay cả con mình mà cậu còn tính toán. Đồ xấu tính!

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHWhere stories live. Discover now