26.

1.8K 276 11
                                    

Năm 12 đàn anh tỏ tình bị từ chối. Năm lớp 10 chủ biên tỏ tình bị từ chối.

Hah!

Có thấy không, đâu phải ai hoàn hảo cũng suông sẻ mọi thứ. 

Tôi tự hỏi, là các gái ấy hoàn hảo hơn hay là các anh vẫn còn kém cỏi? Nếu các anh còn kém cỏi thì hẳn tôi chẳng là cái gì cả.

- Không có tình cảm làm sao mà cặp kè được? Giống như em với anh thôi. - Đàn anh cười cười nói với tôi khi tôi ngồi mắng các gái ấy này nọ.

- Anh cứ để bản mắng đi, em thấy cũng đúng mà. - Chủ biên chen vào. - Không muốn nhắc đến đâu, nhưng vẫn không tin là mình bị từ chối. Mặc dù giờ chẳng liên quan gì đến nhau nhưng thấy thằng bồ đứa kia kém hơn mình. Mà nói đi cũng phải nói lại, "nồi nào úp vung nấy" mà, đứa kia sao mà ngang em được. Lại nói....

Đàn anh: "..."

Tôi: "..."

- Đùa thôi. - Chủ biên chậc lưỡi nói.

- À. - Tôi và đàn anh gật gù.

- Nhưng sự thật thì đứa kia sao xứng với em!

Thế ai đi tỏ tình người ta?

Sau khi đường tình bị ngắt quãng, cả đàn anh và chủ biên chẳng ai chịu nối. Hai người cứ thế cùng tôi tành tành ngày qua ngày.

Nhưng có câu "Trái Đất tròn", nên vào một ngày mưa tuyết dày đặc, tôi cùng đàn anh ghé vào một quán tránh lạnh. Rồi thế nào đó gặp bạn nữ đàn anh từng tỏ tình. Thật ra thì chưa yêu nhau gì sất, nên giữa hai người ấy chẳng lúng túng gì cả. Chỉ có người ở giữa là tôi mới cảm thấy kì kì. Chúng tôi chào hỏi qua loa vì tôi cũng biết nữ ấy, sau đó bàn ai nấy ngồi.

Chuyện đó cũng chẳng đáng nói gì, cái đáng nói ở đây là sau ngày hôm ấy tôi gặp nữ đó suốt. Tôi không tin tình cờ, vì sinh hoạt trong trường, đường đi đến lớp tôi không hề thay đổi nhưng trước đó không hề gặp nữ ấy. Chỉ có sau ngày gặp nhau ở quán tôi mới gặp.

- Bạn và anh ấy... đang quen nhau hả?

Hôm nào đó nữ ấy ngồi cạnh tôi trong giờ ăn, bất chợt hỏi.

Tôi: "..."

Hẳn là hối hận nhỉ?

- Không. - Tôi lắc đầu.

- À.

- Mà ảnh không thích bạn nữa đâu!

Nữ: "..."

Tôi-thật-sự-không-"mean" với nữ ấy. Biểu hiện, thái độ, lời nói, tất tần tật những gì nữ ấy làm suốt những ngày qua tôi chắc chắn bạn ấy muốn qua lại với đàn anh.

Thật sự bạn ấy không xứng với một người tuyệt vời như đàn anh đâu.

Cũng với "Trái Đất tròn", hôm đẹp trời nào đấy tôi cùng chủ biên đưa con mèo đi cắt bớt lông thì gặp nữ bạn ấy từng tỏ tình ở cửa hàng bên cạnh. Cũng chẳng yêu nhau gì, nên cũng không bối rối kì cục, chỉ có chủ biên trưng cái mặt chảnh còn hơn con mèo ra, ung dung lơ người ta.

Và sau lần gặp gỡ đó vài ngày, tôi gặp lại nữ kia, vẫn câu hỏi từa tựa nữ trước đó, rằng:

- Hai người quen nhau hả?

- Không.

- Oh, trông hai người thân quá.

- Ừ, cậu ta giờ giỏi như thế, ưu tú như thế, từ từ ăn chơi rồi yêu rồi cưới thôi. Người ta trưởng thành rồi mà.

Tôi không "mean" gì đâu!

Tôi kể lại với đàn anh và chủ biên nghe, đàn anh chỉ vỗ vai tôi cười. Còn chủ biên thì không, cậu ấy nhăn nhó sao đó rồi bảo:

- Sao bạn không khen tôi nhiều hơn? Sao bạn không nói rằng bạn kia không hề xứng với tôi? Sao bạn không đánh mạnh vào tâm lý người ta để người ta mang nỗi tiếc nuối thật nhiều? Sao bạn....

Đàn anh: "..."

Tôi: "..."

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHOnde histórias criam vida. Descubra agora