49.

301 30 10
                                    

Tôi đã không còn gọi chủ biên là chủ biên rất nhiều năm rồi, thay vào đó tôi gọi cậu ấy là tóc vàng.

Tôi tình cờ gặp tóc vàng ở Publix, chúng tôi không mừng rỡ khi gặp nhau - tất nhiên. Cậu ấy nhăn mặt khi thấy tôi, còn tôi chẳng biết mình đã có biểu cảm gì nữa.

Chúng tôi đều rời khỏi thành phố nhỏ này để theo đuổi hành trình mới của bản thân. Lớn dần rồi ai cũng có cuộc sống riêng, số lần tôi gặp cậu ấy hay nhắn tin gọi điện gì đấy đều tính bằng đầu ngón tay vài năm trở lại đây.

- Về hôm nào đấy? - Tóc vàng bước lại chỗ tôi, lên tiếng hỏi trước.

- Ba hôm rồi.

- Tôi về cả tuần nay rồi. Bạn ở nhà suốt ba ngày hay gì? Tôi ra thư viện tránh việc mẹ tôi cằn nhằn mà không thấy bạn.

Chúng tôi mỗi lần về nhà đều hay ra thư viện gần đấy ngồi cả ngày, như thể là một cái hẹn ngầm dù chẳng biết có trùng hợp về hay không. Thi thoảng gặp, đa số là chẳng trùng ngày về với nhau.

- À mà khoan, bạn phải đi hẹn hò chứ nhỉ, tôi quên mất là bạn đã có người yêu rồi. - Tóc vàng lại thốt lên.

Đối với việc tôi có người yêu cậu ta lúc nào cũng bật chế độ ngạc nhiên quá đà.

- Đã chia tay rồi. - Tôi trả lời.

Tóc vàng: "????"

- Hả?

- Ừ, chia tay hồi đầu năm. - Tôi nhắc lại.

Tóc vàng tròn mắt nhìn tôi, cậu ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- Xin lỗi nhưng mà bạn có kể với tôi chưa nhỉ? - Tóc vàng hỏi.

- Tôi không nhớ nữa. - Tôi lắc đầu.

Hồi yêu đương thì tôi có nhắn báo với tóc vàng rằng tôi yêu đương rồi, nhưng lúc chia tay thì tôi không nhớ là tôi có báo hay không. Khi ấy tôi vừa bệnh vừa bận, tâm trạng cũng không tốt, tôi chỉ nhắn với một vài người bạn nữ khác.

Tóc vàng đã từng gặp người cũ của tôi rồi, cậu ấy chậc lưỡi nói:

- Tôi nghĩ hai người sẽ ổn chứ, sao thế?

- Ừ thì không thể tiếp tục thôi.

Tóc vàng cũng chẳng nói gì, có lẽ cậu ấy ngại hỏi nhiều về người đã cũ.

- Không sao cả. - Tôi cười cười nói. - Tôi cứ nghĩ mình sẽ khá vật vã sau chia tay nhưng mà sự thật là tôi bận đến độ tôi quên rằng mình đã chia tay.

- Ừ thì tôi tin bạn bận đến mức đó nhưng mà nói không sao cả thì tôi không tin lắm. Bạn về đây ba ngày rồi nhưng ở mãi trong nhà thì bất bình thường.

Tôi nhìn tóc vàng rồi thở dài một hơi, được rồi, không hổ là bạn bè của tôi.

- Ngày đầu tiên về nhà tôi ra ngoài đi đến ba địa điểm thì gặp người yêu cũ đúng ngay ba chỗ ấy.

Tóc vàng phụt cười.

Chúng tôi không nói đến chuyện đã qua của tôi nữa.

Sau khi từ Publix ra, tóc vàng giúp tôi chất một đống đồ lên xe. Nhà tôi và cậu ấy cách nhau một cái hồ, gần xịt, nhưng chắc là chúng tôi không gặp nhau sau chỗ này.

- Tại sao lại chia tay thế? - Cuối cùng tóc vàng cũng hỏi.

- Người nhà người ta không thích tôi. Tôi là người đề nghị chia tay ấy, tại thấy không có tương lai. - Tôi trả lời. - Khi ấy người ta một mực giữ tôi lại, tôi cảm thấy người ta có thể dành cho tôi một thứ tình cảm khiến tôi có thể mạnh mẽ đối mặt, nhưng cuối cùng tôi vẫn không muốn đối mặt. Nhiều khi tôi nghĩ mình tồi vì không đấu tranh cho tình cảm của tôi với người ta. Vì thế nên tôi mới ngại chạm mặt.

Tóc vàng nhìn tôi một hồi mới lên tiếng:

- Bạn đã rất vất vả rồi. Từ ngày tôi biết bạn đến khi bạn có được những gì bạn muốn, so với tôi hay với những người tôi quen biết thì bạn thật sự rất cực. Thế nên bạn có quyền chọn từ bỏ những thứ bạn cho rằng sẽ cực khổ. Tôi chẳng thấy thiệt thòi gì đến tận giờ, nhưng tôi cũng không muốn dính vào những thứ khiến mình khổ.

- Cảm ơn bạn.

- Ờ.

Sau đó tóc vàng và tôi ai về nhà nấy.

Lúc tôi cất đồ ăn vào tủ lạnh thì tóc vàng nhắn tin đến, cậu ấy bảo tôi bỏ suy nghĩ rằng bản thân có lỗi với người cũ đi, vì tôi hoàn toàn không có lỗi.

Thành thật mà nói, sau khi tóc vàng nói vài câu ở Publix và dòng tin nhắn kia, cảm giác không thoải mái khi phải gặp người cũ 3 lần trong ngày vào mấy ngày trước của tôi giảm đi rất nhiều.

Chúng tôi lớn rồi, sự thân thiết giữa bạn khác giới chúng tôi đều biết điều để không ảnh hưởng đến bất kì ai xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng lúc cần thiết, chúng tôi vẫn động viên và bênh "người nhà".

Mấy tháng sau từ khi gặp nhau ở Publix tôi lại nhận được tin nhắn của tóc vàng. Cậu ấy gửi tôi hình một chiếc xe trắng bị vẽ bậy tùm lum. Tôi nhận ra xe đó là xe người đã cũ.

"Người yêu cũ của bạn có người yêu mới rồi. Tôi biết chia tay thì yêu ai quen ai đều là tự do của người ta, nhưng cái vẻ áy náy vì không đấu tranh cho tình cảm của nhau mà bạn dành cho thằng cha này làm tôi thấy quạu. Không cần cảm ơn đâu."

Tôi: "..."

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ