23.

1.7K 292 22
                                    

Hôm nọ thi cuối kì, tôi gặp chủ biên trước phòng thi của cậu ấy để chúc cậu ấy thi tốt. Ngày đó tôi khá căng thẳng, lại không tập trung, chủ biên thấy vậy liền quăng cho vài cây chocolate, bảo:

- Ăn đi, bình tĩnh đã. Thi thôi mà.

Tôi xé vỏ kẹo, ăn một lượt hết liền mấy cây chocolate. Có lẽ đồ ngọt khiến tôi đỡ căng thẳng, cũng có lẽ sự chu đáo của chủ biên khiến lòng tôi tĩnh lặng.

Cả hai chúng tôi đều im lặng, tôi tính tạm biệt cậu ấy về phòng thi của mình, nhưng ngay phút cuối tôi lại hỏi, hỏi một câu khá nghiêm túc, hỏi một câu để chắc rằng mình không để lỡ, chắc rằng mình không nuối tiếc về sau. Tôi hỏi chủ biên:

- Tại sao tôi không yêu bạn được và bạn cũng không yêu tôi được vậy?

Chủ biên ngạc nhiên lắm với câu hỏi của tôi, sau đó cậu ấy im lặng nhìn tôi, nhìn một hồi rồi cậu ấy khẽ cười, đưa tay vò búa xua tóc mái tôi lên, trả lời:

- Kiếp sau nhất định tôi với bạn là người yêu của nhau.

Tôi bật cười.

Tôi tạm biệt chủ biên, đi được một đoạn thì cậu ấy gọi ngược lại, quăng cho tôi một cây chocolate từ xa, sẵn tiện nói:

- Bạn đừng lo, tôi mãi là bạn của bạn mà. Không tốt nhất với bạn nhưng sẽ quan tâm đến bạn. Không ở mãi bên cạnh bạn nhưng không bỏ rơi bạn.

Tôi nháy mắt với chủ biên một cái, rồi quay người đi. Lúc ấy tôi có khóc.

Ậy, nước mắt khi đó cũng đáng, chủ biên lâu lâu mới tử tế như thế.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHWhere stories live. Discover now