16.

2K 293 21
                                    

Tôi luôn mang quả đầu với cái mái ngố, trông khá buồn cười, nhưng cái mái ngố ấy là điểm riêng biệt của tôi vì ngôi trường mấy ngàn học sinh, chỉ có tôi có kiểu tóc ấy.

Lên 11, tôi thấy hơi phiền với tóc mái, một phần cũng muốn thay đổi, thế là quyết định không để mái ngố nữa.

Hôm nào đấy năm 11, tôi cột tóc mái thành nhúm nhỏ đến trường. Ngày ấy tôi gặp đàn anh đầu tiên ở bãi đỗ xe của trường, anh nở nụ cười quen thuộc với tôi, chào buổi sáng các kiểu rồi sẵn tiện hỏi:

- Mái em đâu?

- Dạ?

- Cái mái ngố ấy.

- Ở đây này ạ. - Tôi chỉ lên nhúm tóc.

- À. - Đàn anh nhìn tôi rất lâu, sau đó gật gật đầu, cười cười rồi cùng tôi vào trường.

Mái tóc "thương hiệu" biến mất, bạn bè gặp tôi cũng hỏi thăm, kiểu thấy lạ hỏi sơ sơ.

Mãi đến tiết học chung với chủ biên, vừa gặp cậu ấy đã hỏi:

- Ếh? Cái mái như chó gặm của bạn đâu rồi?

Tôi: "..."

- Buộc lên như cây hành thế này á?

Tôi: "..."

- Trông bạn vẫn ngố ấy.

Tôi: "..."

Nói xong, cậu ấy bỏ đi.

Giờ cơm tối cùng ngày hôm ấy, tôi ngồi đối diện với anh trai, ăn từng món nhưng mãi nuốt không trôi vì người đối diện cứ chống cằm nhìn tôi chằm chằm.

- Em gái anh chứ có phải người ngoài hành tinh đâu, nhìn cái gì? - Chịu không được, tôi nhăn mặt nói.

- Trông buồn cười quá, anh mày ăn không được, phải nhìn cho quen mắt để không bị phun cơm ra ngoài, lãng phí.

Tôi: "..."

Sang ngày, tôi vẫn buộc tóc mái thành nhúm đến trường, vẫn gặp đàn anh ở bãi đỗ xe, vẫn thấy anh cười cười.

Tất nhiên vẫn học chung vài lớp với chủ biên, vẫn nhận lấy mấy câu dở người của bản. Tôi không quan tâm lắm, mới thay đổi mà, người ta nhìn không quen là phải thôi. Nhưng gần hết giờ học hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ đàn anh, anh bảo:

"Em để mái vẫn dễ thương nhất!"

Tôi: "..."

Tan học, tôi cùng chủ biên ra bãi đỗ xe, trước khi tạm biệt chủ biên ngoắc tôi lại, cậu ấy hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhìn tôi, chậc lưỡi rồi đưa tay tháo sợi thun đang giữ nhúm tóc xuống. Tiếp theo là một trận vò vò búa xua trên đầu.

- Bạn làm gì vậy?! - Tôi phát cáu, hất tay chủ biên ra.

- Kiểu nào cũng ngố, nhưng để cái mái chó gặm vẫn ổn hơn ấy. Thế nhé, tôi về đây, mai gặp. - Nói đoạn, chủ biên lên xe chạy mất.

Lại ăn tối, lúc đó tôi không buộc tóc mái lên nữa, anh trai tôi chỉ liếc sơ rồi ăn ngon lành. Ăn xong anh bảo:

- Hôm nay no, hôm qua đói.

Tôi: "..."

Thật sự tôi chẳng biết dùng từ nào để hình dung cảm giác và tâm trạng của bản thân ngày hôm đó.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHWhere stories live. Discover now