41.

1.3K 193 7
                                    

Hôm nọ có người hỏi tôi có ổn không dưới bình luận vài viết mà tôi đăng trên trang câu lạc bộ trường cũ. Lúc ấy tôi không ổn lắm, và rất thật thà trả lời người nọ là không ổn. Người nọ động viên vài câu, tôi cảm ơn vài cái, rồi thoát khỏi trang. Vừa tắt máy tính tôi liền nhận tin nhắn từ chủ biên. Cậu ấy kể một chuyện giữa cậu ấy và con mèo lắm lông thừa mỡ của mình.

- Nó ra vườn, sau đó trở lại nhà với con chuột còn sống béo ú y chang nó.

Tôi đọc tin nhắn, phì cười. Chuột nào to được như lắm lông nhà cậu ấy chứ.

- Nó cứ ngậm chặt con chuột trong miệng nhìn tôi thế.

- Nó mời bạn ăn cùng?

Chủ biên: "..."

Cậu ấy không để ý đến câu hỏi của tôi, tiếp tục nhắn đến:

- Con chuột nó bắt mập mạp, lông trông mượt như dùng dầu xả siêu cấp, mắt to tròn, mặt nó dễ thương cực kì. Tôi thấy thương thương thế nào ấy, xong tôi bảo con béo là: "Mày không ăn thì thả nó đi."

Tôi: "..."

- Và con béo thả con chuột thật.

Tôi: "..."

- Có buồn cười không?

Khoé môi tôi giật giật, kéo đọc kĩ tin nhắn chỉ thấy ba chấm. Đôi chủ tớ này... hết chuyện thiếu muối để làm chăng?

- Chủ tớ vớ vẩn! - Tôi nhắn lại.

- Nhưng mà bạn có cảm thấy vui vẻ hơn không?

Tôi hơi lơ ngơ trước câu hỏi của chủ biên, suy nghĩ một lúc mới nhận ra rằng, có thể cậu ấy thấy vài ba câu bình luận của tôi và người nọ nên mới kể vài câu hết sức nhạt nhoà.

Nhưng cậu ấy có tâm.

Và tôi thực sự ghi nhận sự có tâm hiếm có của cậu ấy.

Tôi cười cười, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Thật lòng gửi một câu cảm ơn cùng một mớ cái icon vui vẻ đến. Chốc lát, cậu ấy gửi lại ảnh con lắm lông nhà mình đang dỗi kiểu gì đó, và lời nhắn:

- Làm tí phước thôi.

Tôi: "...."

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHWhere stories live. Discover now