9.

2.4K 315 19
                                    

Hôm nào đấy tôi bị gãy mắt kính, lúc đó trời đã tối, tôi hoàn toàn lâm vào trạng thái mù vì tôi bị cận rất nặng.

Tôi định làm liều lái xe từ chỗ làm thêm về nhà, vì tôi vẫn có thể lờ mờ nhìn được đèn xanh, đèn đỏ hay đèn sau của xe đi trước, nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm đưa sinh mạng chơi đùa với Thần Chết.

Tôi đã gọi cho chủ biên. Vì anh trai tôi và đàn anh đều đã đi học xa.

Mối quan hệ bạn bè giữa tôi và các bạn trong trường không hạn hẹp, tôi quen khá nhiều người, nhưng luôn ở mức xã giao chứ không đến mức có thể nhờ vả kiểu đưa đón những lúc như thế này.

- Gì đấy? - Vừa bắt máy giọng chủ biên đã rất khó chịu.

Tôi bĩu môi, cậu ta luôn như thế.

- Bạn đến chỗ tôi làm thêm cho tôi ké xe về với.

- Xe bạn đâu?

- Xe ở đây, nhưng mắt kính tôi bị gãy rồi, không thấy gì cả.

Vừa nói lý do xong tôi đã đoán cậu ta sẽ phun một câu đại loại như: "Bạn phiền quá đó!".

Nhưng không, chủ biên đã khiến tôi há to mồm vì sự tốt tính đột ngột của bản khi trả lời tôi rằng:

- Bạn... ở đó đợi đi! - Nói xong cậu ta cúp máy cái rụp.

Tôi ngồi trước quán làm thêm hơn 10 phút vẫn không thấy ai đến, trong lòng bắt đầu hoang mang, tên kia cho tôi leo cây đấy à?

Tôi đợi thêm 10 phút nữa, vẫn chẳng thấy ai đến. Tôi gọi cho cậu ta, nhưng không liên lạc được.

Tôi đợi đúng 1 tiếng 15 phút mới thấy chủ biên dừng xe trước mặt mình. Dự là sẽ cho cậu ta một trận vì để tôi chờ lâu, nhưng tôi chưa kịp mở miệng cậu ta đã chặng họng tôi trước:

- Lên xe nhanh đi! Bạn lề mề quá!

Tôi: "..."

Ai? Ai lề mề cơ?

Tôi giận chủ biên. Suốt đoạn đường về nhà tôi không nói tiếng nào với cậu ấy. Mà chủ biên cũng kiểu khó chịu gì đó, cậu ta không cằn nhằn tôi như thường ngày.

Nếu cậu không giúp tôi được thì nói một tiếng, làm gì như gái đến tháng khó chịu với tôi chứ?

Đến khi xe dừng trước cửa nhà tôi, chủ biên mới lên tiếng:

- Sao bạn không đón xe buýt hay nhờ đại ai đó về đi? Đợi tôi làm gì?

- Tôi tin bạn sẽ đến.

- Ờ, tôi nghĩ bạn sẽ ngu ngốc đợi tôi nên dù có lạc đường mấy vòng tôi vẫn không về nhà.

- Ờ.

- Điện thoại hết pin tắt nguồn luôn.

- Ờ.

- Biến khỏi xe tôi vào nhà bạn đi. Mai 7h15 bạn không đợi sẵn tôi ở trước cửa thì tự mà đi bộ.

Tôi lườm cậu ta một cái, rồi mở cửa xe đi xuống. Tôi vào nhà, chủ biên rời đi. Tôi gửi tin nhắn cảm ơn đến cậu ta, nửa đêm mới thấy tin nhắn trả lời, cậu ta cáu kỉnh đáp: "Dẹp đi!"

Thế thôi.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ