Chương 32: Nếu như...

15.6K 41 6
                                    

1.

Cạchhhhh…

Tiếng cửa mở vang lên làm cô sợ tới mức ngã phịch xuống đất, nhìn chằm chằm vào người đang đứng ngoài cửa.

-              Anh… A..anh… Làm sao anh vào… được? – Cô lắp bắp.

-              Hừ?! Giấu anh đi xem quà 1 mình, giờ lại còn bày ra bộ mặt khiếp sợ như thế là sao? – Anh giận dỗi. – Đưa anh xem đó là cái gì nào.

-              Không có gì. – Cô hét lên, chồm người về phía trước chộp lấy cái hộp, đóng vào rồi khoá lại 1 cách hoang mang.

-              Em làm sao thế? Sao lại sợ hãi như vậy? Có chuyện gì không thể cho anh biết sao? – Anh nghi ngờ.

-              Không có… Không phải… à không… cũng có… mà không… - Cô luống cuống đến mức nói năng lộn xộn. – Ý em là… không có gì.

-              Búp Bê! Trông em không có vẻ gì là không có gì cả. Em sao thế? Không khoẻ à? Hay là… món quà kia có vấn đề? – Anh quan tâm, giơ tay muốn lấy chiếc hộp gỗ nhưng lại bị cô giấu ra đằng sau không cho anh động đến.

-              Không sao… em không sao cả… – Cô gượng cười.

-              Nhưng trông em tái lắm. – Anh không thể yên tâm. – Có phải em thấy khó chịu ở đâu không? Anh gọi bác sĩ đến khám cho em nhé?

-              Không cần… em không sao đâu… - Cô xua tay. – Chỉ hơi mệt 1 chút… nghỉ ngơi 1 lát là sẽ ổn thôi.

-              Ừm… Vậy em nghỉ đi, anh ra ngoài trước. – Anh gật đầu. Cô luôn cố chấp như vậy. Anh hiểu, dù có nói thế hay nói nữa thì cũng vẫn chỉ thu được 1 kết quả như nhau. Cho nên tốt nhất là tự mình thương mình, tiết kiệm sức lực.

-              Thiên! – Cô bỗng nắm lấy tay anh kéo lại.

-              Sao vậy? – Anh quay người nhìn xuống cô vẫn đang yên vị dưới đất.

-              Anh ở lại với em. – Ánh mắt cô long lanh nhìn anh hàm chưa bao suy tư phức tạp.

-              Có chuyện gì sao?

-              Em… chỉ muốn ở bên anh lâu 1 chút.

-              Chúng ta có cả đời bên nhau, em làm gì cứ như sắp chia tay đến nơi vậy? – Anh véo mũi cô.

-              Cả đời bên nhau… Cả đời bên nhau… - Cô nhắc đi nhắc lại, nở nụ cười xa vời.

Cô có thể được ở bên anh cả đời sao?

Cô có thể được anh yêu thương cả đời sao?

Cô có thể được hưởng sự chăm sóc đặc biệt của anh cả đời sao?

Cô có thể được sống trong hạnh phúc ấm áp cả đời sao?

Cô … có thể được anh tha thứ sao?

-              Búp Bê! Em đang nghĩ cái gì mà ngẩn người ra thế? – Anh động đậy ngón tay nãy giờ bị cô nghịch ngợm.

Tìm lại tình yêu [full]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum