Chương 17: Lựa chọn

26.1K 56 9
                                    

1.

-            Kim này, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. – Vừa thấy Kim ló mặt vào lớp, My đã te tởn chạy tới.

-            Ừm. Có gì cậu cứ hỏi đi. – Kim vui vẻ đáp lại, tâm trạng rất tốt.

-            Ra ngoài rồi nói. – Nhận thấy ánh mắt tò mò của mọi người, Thanh nhanh chóng kéo 2 người đến tầng hầm khá kín đáo.

-            Được rồi. My, em muốn nói gì thì nói mau đi. Cô sắp vào lớp rồi đấy. – Thanh thúc giục khi My cứ đứng im thin thít không có động tĩnh gì.

-            Em… cái đó… - My ấp úng hồi lâu, cuối cùng hít thở mấy cái lấy dũng khí dè dặt mở miệng. – Cậu hôm qua đi chơi với anh Thiên à?

-            Ừ. – Kim trả lời không chút giấu giếm, lại còn cười rất tươi làm My với Thanh sững sờ.

-            Thế… thế.. 2 ng..người… - Đến lượt Thanh lắp bắp.

-            Hử?? À… chuyện này… – Kim còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho phải thì một giọng nói trầm ấm bình thản vang lên phía sau làm cô giật nảy mình.

-            Không có gì cả. Chỉ là bạn bè bình thường thôi.

-            Hừ!!? – Kim thấy lòng nhói lên, liếc nhìn anh đầy tức giận. Cô thật không thể tha thứ cho cái câu nói kia, hơn nữa anh lại có thể bình thản mà nói ra những lời đó nữa chứ.

-            Anh Thiên, tại sao anh lại ở đây?? – My cũng giật mình, ngạc nhiên hỏi.

-            Đây là chỗ anh thường đến mỗi khi muốn trốn tiết. – Anh vừa trả lời vừa cười cười. Vẻ mặt tức tối cùng oán giận của cô làm anh thấy thoải mái vô cùng, phải cố gắng lắm mới có thể không bật cười thành tiếng.

-            Vậy sao? Làm phiền anh rồi. – Thanh vừa nói vừa ngoắc ngoắc My lên lớp.

-            Thôi, em lên lớp đây. Kim, cậu lên sau nhé!!? – My hiểu ý, vội chuồn thẳng.

Ở hành lang,

-            Chị Thanh, chị có thấy kì lạ không?

-            Có. – Thanh gật gật đầu. – Anh Thiên có thể bình tĩnh như vậy, có phải là Kim đã nói rõ ràng rồi không? Có thể nào họ thật sự trở thành bạn bè????

-            Không thể. Anh Thiên làm sao có thể dễ dàng quên Kim như vậy được? – My phản đối. – Theo em thấy, nhất định là anh ấy đang giả bộ.

-            Giả bộ? Chị chẳng thấy một chút nào gọi là không thật cả. – Thanh nghi ngờ.

-            Hihiii… Thì em cũng có thấy cái gì đâu? – My cười cười. – Em chỉ là đoán bừa thôi.

-            Vậy mà cũng nói. – Thanh bĩu môi.

-            Nhưng ngoài khả năng đó ra, em chẳng nghĩ được cái gì hơn cả. – My nhăn mặt. – Anh ấy làm sao có thể chỉ sau 1 ngày đã hoàn toàn thay đổi như thế được chứ?!?!

Tìm lại tình yêu [full]Where stories live. Discover now