Ngoại truyện: Mang thai

12.6K 98 63
                                    

- Thưa tổng giám đốc, phu nhân vừa đến, nhưng... nhưng... tâm trạng phu nhân có vẻ rất kích động. - Giọng nói cung kính của anh bảo vệ vang lên qua bộ dàm.

- Tôi biết rồi. - Anh trả lời, giọng điệu lạnh băng không hề thay đổi, nhưng trong lòng đã sớm bùng cháy 1 ngọn lửa mang tên lo lắng.

Trong đầu anh không ngừng xuất hiện những câu hỏi bay vòng vòng, câu sau chèn ép câu trước, câu trước lườm nguýt câu sau khiến anh loạn cào cào cả lên. Tại sao tâm trạng cô lại kích động? Tại sao lại vội vã đến tìm anh vào giờ này? Có chuyện gì xảy ra ư? Không phải lúc sáng vẫn còn rất tốt sao?...

Không được, anh không thể chỉ ngồi đây đợi cô thế này được. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ anh sẽ lo đến chết luôn mất. Anh phải xuống gặp cô. Anh phải nghe cô nói rõ ràng. Anh sẽ không để cô phải chịu bất cứ uất ức nào.

Cạchhhh...

Cánh cửa vừa mở, anh đã chảm nhận được 1 vật thể ấm áp mềm mại 'bay' thẳng vào lòng mình. Không cần nhìn, chỉ dựa vào cảm giác quen thuộc ấy anh cũng biết đó là cô. Vòng tay ôm lấy cơ thể đang khẽ run run trong lòng, trái tim bỗng thắt lại.

- Thiên... Thiên... Em... - Cô vùi đầu vào ngực anh, muốn nói nhưng lại không thốt nên lời.

- Có chuyện gì? - Anh nhíu mày, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên đới diện với mình, sốt ruột hỏi.

- Em... em... em... - Cô không nói nổi 1 câu hoàn chỉnh, cũng không biết phải nói như thế nào. Hiện giờ đầu óc cô gần như đình công rồi.

- Bình tĩnh 1 chút, từ từ nói anh nghe. - Thấy ánh mắt cô sáng ngời, sắc hổ phách lấp lánh như ánh trăng đêm rằm, anh mới có thể thả lỏng đôi chút, tuy nhiên vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh.

...

- Em... em... c..có... thai rồi. - Không biết bao nhiêu lâu sau, sai hàng chục lần hít vào thở ra, thở ra lại hít vào, cô mới có thể nói ra, gò má khẽ ửng hồng, khoé môi nở nụ cười hạnh phúc nhưng lại mang chút lo lắng.

- ... - Anh chấn động, toàn thân đơ ra như khúc gỗ.

Cô... cô vừa nói cái gì?

Cái gì?

Cái gì cơ?

Có thai?

Cô có thai??

Cô nói cô có thai???

Anh không nghe nhầm chứ? Không phải là ảo giác đúng không? Aaaaaaaaaaa...... Cô có thai... cô đã có thai........ Aaaaaaaaaaaaaa...........

...

Thấy anh không có bất cứ phản ứng gì, cô mím môi khó hiểu, rồi dần dần chuyển thành lo sợ. Tại sao anh không có vẻ gì là vui mừng cả? Anh sắp được làm bố, chẳng lẽ anh không phấn khích ư? Hay là... hay là... anh... anh không muốn có con? Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu đã làm cô hoảng hốt cùng thất vọng đến cực điểm. Lúc phát hiện mình có thai, cô đã vui biết chừng nào. Cô gần như hạnh phúc đến không thở được. Đầu óc trống rỗng, cô không biết phải làm gì ngoài việc chạy như bay đến báo tin cho anh. Cô nghĩ... cô đã nghĩ... anh sẽ... giống như cô, vui mừng vì sự xuất hiện của 1 sinh linh nhỏ bé, hạnh phúc vì sự gắn kết giữa 2 người càng thêm bền chặt. Đứa bé... là con của cô và anh, là kết tinh tình yêu của 2 người. Nhưng... tại sao... anh lại không muốn? Là do anh vốn không thích trẻ con, hay... anh không muốn có con với cô?

Tìm lại tình yêu [full]Where stories live. Discover now