Chương 29: Bước 2

16.9K 45 10
                                    

1.

Sau 1 tháng bị cô ‘nhốt’ trong nhà, cuối cùng sau khi để lão Nghiêm Xuân Đông đáng ghét khám xét xong, anh cũng đã được thả tự do.

Tại cổng trường đại học Dream,

-              Hôm nay anh Thiên sẽ đi học lại phải không? Anh ấy bình phục rồi à? – My quan tâm hỏi.

-              Ừ. Thấy bảo là đã khỏi lâu rồi nhưng bị cô bé lắm chuyện rách việc kia bắt nhốt ở nhà làm tù nhân. – Nhật trả lời ngay.

-              AI LẮM CHUYỆN RÁCH VIỆC HẢ?!?! – Cô vừa bước xuống xe đã nghe thấy câu nói của Nhật, lập tức hét toáng lên.

-              Áaaa… - Nhật giật mình quay lại, cười cầu hoà. – Là anh nói nhầm đấy. Ý anh là Kim thông minh xinh đẹp, tốt bụng nhân từ, bao dung hào phóng,…

-              Stop. – Cô cắt ngang. – Anh có thể đừng làm em nổi dà gà không hả?!?! Anh nói vậy không thấy quá sến súa sao?

-              Anh… - Nhật tức mà không dám làm gì, chỉ đành cười gượng gạo.

-              Thôi thôi… anh đừng có bày ra cái bộ mặt đáng ghét đó. Nhìn mà thấy ngứa ngáy tay chân.

-              Này, Lê Hương Kim, em đừng có mà được nước lấ…

-              My yêu quý của tớ! – Cô nhanh chóng ‘bay’ sang bên cạnh My, vênh mặt thách thức Nhật.

-              Anh nghĩ anh nên vào lớp thôi. Thiên, đi nào! – Nhật vội chuồn thẳng, cũng không quên lôi tuột Thiên đi. Còn ở đây nữa chắc anh tức đến thổ huyết mà chết mất.

-              Ơ… anh Nhật làm sao thế? Sao không gây sự với cậu chỉ??! Sao lại chạy như bị ma đuổi thế? – My khó hiểu.

-              Haahahaha…… - Kim bật cười thành tiếng. – Thanh… chị thấy không… thấy không?!??!?! Cái dáng điệu đó… haaahahah….

-              Em ác thật! – Thanh thì thầm.

-              Cho chừa cái tật lăng nhăng. Em phải thay My xử lí anh Nhật trước.

-              Em đúng là…… – Thanh phì cười.

-              2 người to nhỏ cái gì đấy??!?! Cho em nghe với… – My xí xớn.

-              Hí hí… chuyện hay lắmmmmmmmm….. – Cô kéo dài giọng.

-              Nhưng không nói cho em được. – Thanh kéo Kim vào lớp bỏ lại My ngơ ngác 1 mình, vừa đi vừa cười như trúng tà.

-              Này! Mày bị sao vậy??? Sao tự nhiên lại bỏ chạy thế?!! – Anh cố tình hỏi, ánh mắt không giấu được ý cười.

-              Bỏ chạy gì chứ? Tao đang lên lớp mà!?! – Nhật cãi.

-              Lên lớp? Thì ra là mày vội lên lớp. – Anh cười cười.

Tìm lại tình yêu [full]Where stories live. Discover now