Chương 34: Chấm dứt rồi

13.8K 36 8
                                    

1.

Ting… tang… toong… teng…

Trở về nhà, cô còn chưa kịp thương tâm đã lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên. Mệt mỏi mở điện thoại, khoé miệng cô khẽ nhếch lên 1 nụ cười trào phúng.

-              Ông gọi điện là muốn hỏi thăm tôi sao?

-              Tôi đâu có tốt bụng như vậy?

-              Tôi lại thấy ông thật tốt bụng nha. – Cô cười cười.

-              Vậy sao? Thật là cám ơn vì đã nghĩ tốt về tôi như vậy.

-              Cho dù tôi có không muốn nghĩ tốt về ông thì cũng khó.

-              Cô có ý gì? – Ông Tuấn cau mày. Ông cảm thấy giọng điệu của cô có gì đó khônng ổn.

-              Ông chính là con người tốt bụng mà 3 năm trước không những giúp tôi có cơ hội vào bệnh viện, còn tiễn vú Nguyễn sang thế giới bên kia, ép quản gia Đoàn phải bỏ trốn suốt bao năm qua.

-              Cô… cô… vừa nói cái gì? – Ông Tuấn không thể tin được, hỏi lại. Là do ông nghe nhầm, nhất định đó là do ông nghe nhầm. Nhưng chuyện đó, không phải tất cả chứng cứ đều được giải quyết gọn gẽ rồi sao? Làm sao cô biết được???

-              Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. – Cô cười lạnh.

-              Cô… làm sao biết được?

-              Cái đó ông hỏi để làm gì? Dù sao biết cũng đã biết rồi, hơn nữa… - Cô cố ý dừng lại 1 chút.

-              Hơn nữa làm sao? – Quả như dự đoàn, ông Tuấn đã có chút sốt ruột đến không kiềm chế được. Ông không sợ người khác biết, chỉ sợ người đó có chứng cứ. Nếu như thật sự như thế, ông sẽ khó đối phó hơn.

-              Chứng cứ không nằm trong tay tôi.

-              Có ý gì?

-              Tôi chỉ là người may mắn được người ta tốt bụng nói cho biết mà thôi.

-              Không phải cô điều tra ra? – Ông Tuấn cao giọng.

-              Tôi nào có khả năng lớn như vậy? – Cô cười ha ha. – Xem ra ông đúng là rất đề cao tôi nha. Tuy nhiên, năng lực của tôi đúng là đã khiến ông thất vọng rồi. Thật xin lỗi!

-              Cô… Là ai đã nói cho cô biết? - Ông Tuấn nóng lòng.

-              Ô… Không phải là ông cuống quá mất khôn rồi chứ, giám đốc Trần? - Cô tỏ vẻ kinh ngạc. – Đời nào tôi lại khai ra người đó?

-              Cô cho là cô nói thế thì tôi sẽ sợ sao? Lê Hương Kim, cô còn non lắm. – Ông Tuấn hừ giọng.

-              Đúng, tôi còn non lắm. Nhưng mà… người đó thì rất cao tay đấy. Ông nên cẩn thận 1 chút, kẻo chết không kịp nhìn thấy kẻ thù thì đau khổ lắm! – Cô cảnh báo rồi cúp máy luôn.

Tìm lại tình yêu [full]Where stories live. Discover now