Chương 15: Đặng Mạnh Cường

26.9K 47 6
                                    

1.

Ting… tang… toong… teng…

-            Ư… hư… aloooooo… - Kim uể oải vớ cái điện thoại đặt lên tai. Không biết ai mà độc ác đến nỗi gọi điện làm phiền cô trong 1 buổi sáng chủ nhật đẹp trời thế này cơ chứ!??! Có biết là cô đang ngủ ngon không hả??!?

-            Búp Bê, em vẫn còn ngủ sao???

-            Ừm…

-            Em biết mấy giờ rồi không?

-            Hử…

-            Dù là chủ nhật thì cũng không nên ngủ muộn như vậy chứ?!?!

-            Ư…

-            Dậy đi!!

-            Ứ…

-            Ngoan nào, dậy đi chơi.

-            Hừ…

-            Búp Bê… em còn không mau dậy, anh sẽ đến tận nhà lôi cổ em lên đấy!!? – Anh đe doạ.

-            Anh… d..dá..mmmmm??!?? – Cô vẫn nhắm tịt mắt, nói với giọng ngái ngủ.

-            Em cứ thử để anh đợi xem.

-            Em muốn ngủuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu… - Cô kêu la thảm thiết.

-            Vậy đến nhà anh ngủ. – Anh đề nghị.

-            Có khác gì nhau đâu??? – Cô nhăn mặt. – Ngủ ở đâu chẳng thế?!???? Ngủ ở nhà có phải hơn không???

-            Nhưng anh nhớ em!

-            Mặc kệ anh.

-            Búp Bê, em đừng độc ác thế chứ!??!

-            Anh mới là người độc ác đấy. Mới sáng ngày ra đã gọi điện làm gián đoạn giấc ngủ ngon lành của em.

-            Em coi giấc ngủ hơn cả anh hả??!

-            Đương nhiên. – Cô đáp tỉnh bơ.

-            Cái gì???? Em muốn ăn đòn phải không???????

-            Em muốn ngủuuuuuuuuuuuuuuuuuu….

-            Đã thế anh quyết không cho em ngủ nữa… Em mau dậy cho anh… DẬY NGAYYYYYYYYY…

-            Ặc…… - Cô ném cái điện thoại ra xa, chui vào chăn ngủ tiếp.

Ting… tang… toong… teng…

-            Alooooo……….

-            Búp Bê, em đến đây đi…

-            Không.

-            Anh nhớ em thật mà!!!!!!!!!!!!!!

-            Em buồn ngủ.

-            Ngủ sau cũng được mà?!?

Tìm lại tình yêu [full]Where stories live. Discover now